Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Bác Võ Nguyên Giáp, ba mình và … mình

Ba mình là lính bác Giáp. Mình biết chắc ba mình thích nói như thế, không cần phải nói Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nếu bác Giáp biết được chắc bác Giáp cũng thích những người lính của ông tự xưng như thế. Xưng như thế là người ta yêu bác Giáp lắm, tự hào về bác Giáp lắm và cũng thấy mình …oai lắm chứ không hề là cách gọi thiếu tôn trọng gì. Mình đã nhìn thấy một bức ảnh chụp ba mình đứng nghiêm trước hàng quân giơ tay chào bác Giáp. (Hình như bức ảnh này ba đã gửi bảo tàng rồi nên tìm lại không thấy nữa).
 Tất nhiên những người lính dù chưa một lần được vinh dự gặp bác Giáp như ba mình luôn có những điều tự hào, những câu chuyện thể hiện niềm tự hào về vị tư lệnh tuyệt vời này. Ngay cả trong những thời điểm mà bác Giáp phải làm “tư lệnh” cho công tác kế hoạch hóa gia đình thì những người như ba cũng không hề giảm đi sự suy tôn đối với bác.
Nhưng mình thì chứng kiến và cảm động bởi câu chuyện nhỏ, rất nhỏ thể hiện tình cảm của ba mình đối với bác Giáp.
Cách nay mấy năm, khi ba mình còn sống, ông đã quá già và nên lẫn luộn lung tung, lúc nhớ lúc quên. Ông rất hay cáu giận, không cho ai động đến mình, kẻ cả chuyện rửa ráy vệ sinh, cắt tóc, cạo râu… Rồi một hôm ngủ dậy ông bảo: “Hôm qua ông Giáp có tới thăm tui, tui hỏi ổng : Đại tướng  có khỏe không? Tui nhắc với ổng chuyện Điện Biên Phủ, tui báo cáo đề nghị ổng phải quan tâm cho anh em khu 5 vì anh em chiến đấu trong này cực khổ lắm”.           
Nghe xong cả nhà xúm lại bảo với cụ mình là không có chuyện đó đâu, bác Giáp đang ở Hà Nội và cũng yếu lắm nên không thể thăm ba được.  Nhưng ông cụ mình không tin, ổng mắng mỏ mọi người như tát nước. Rằng Đại tướng còn rất khỏe, ổng còn nói chuyện rổn rảng, cười ha ha mà vui lắm…
Tương kế tựu kế, mình mới bảo ba: “Đúng rồi, hôm qua bác Giáp có tới đây nhưng bác ấy chê ông Quang là bộ đội mà sao râu tóc để dài, quần áo lôi thôi quá. Không xứng là lính của bác ấy nữa. Ngày mai bác ấy lại đến thăm ba đó, ba phải sửa soạn quần áo râu tóc cho chỉnh tề mà đón bác ấy nhé.”
Thật đáng kinh ngạc, ông cụ mình nghe xong là nằng nặc đòi tắm rửa cắt tóc, cạo râu. Vừa làm ông vừa lẩm bẩm: đúng là bậy, bậy hết sức. Ăn mặc lôi thôi, tóc tai râu cỏ dài như ri mà  tiếp ổng là bậy quá. Ông lại khoe với mọi người:  Ngày mai ông Giáp tới thăm tui đó.(!) với một vẻ hớn hở rất hồn nhiên.
Nhiều khi mình định viết câu chuyện này hoặc viết một bức thư cho bác Giáp để kể câu chuyện này cho bác nghe nhưng lại nghĩ bác ý đang ốm nặng, lại nhiều thư từ hàng ngày quá nên không dám làm phiền. Mình cũng biết chắc nếu nghe được câu chuyện này  bác chẳng hề giận vì nhận ra trong đó là tình cảm chân thành của cấp dưới mình (cho dù câu chuyện có phần vớ vẩn và có sự lừa phỉnh của mình)
Ấy là ba mình với bác. Còn mình là con ba nên tất nhiên mình cũng nghe nhiều chuyện về bác và tất nhiên là cũng ngưỡng mộ bác không kém. À mà mình có lần được đi xe con với bác rùi nghe. Được thuyết minh cho bác về Hội An , được chụp ảnh chung với Bác nữa. Nghe mình giới thiệu về Hội An bác cứ tưởng mình là dân học sử chứ. Cũng may là cái gì cũng biết (mà không biết có đúng không) nên cũng “chống đỡ” được mấy câu hỏi của bác Giáp và Bác Hà (phu nhân bác Giáp- giáo sư sử học)
Hôm nay đọc báo mới biết là bác Giáp cũng đã tốt nghiệp cử nhân Luật và cử nhân kinh tế …giống mình. He he (lẽ ra phải nói là mình giống bác ý). Mình chỉ thua bác ý là mình chỉ được loại khá, không được giỏi. Thua bác ý là mình không phải là giáo sư lịch sử. Thua bác ý là mình … ối giời, nói túm tụm lại là  thua tòan diện, thua tất tật .
Nhưng cũng có tự hào chút chút là đi đúng theo đường của bác ý, có vẻ như suy nghĩ và đồng tình theo đúng suy nghĩ của (lính) bác ý, và luôn tự hào được làm con của …lính bác ý…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét