Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

TA LÀ CON CỦA BỐ TA MẸ TA

Đôi lúc ngồi nghĩ lan man, nếu ba mình là một ông tướng hay một ông cỡ bự gì gì đó thì không biết giờ mình sẽ ra sao?
Cách nay hơn 20 năm, khi mới về làm việc tại cơ quan này, mình đã nghe người ta hỏi : “ là con cháu nhà ai mà được vào đây làm việc?” tức anh ách. Hồi ấy trả lời ngay “ba em là bộ đội”. Sau này khôn hơn (nhưng không ai hỏi) nếu ai hỏi thì thể nào cũng được nghe trả lời: “Thế anh/chị không biết à, em là cháu ngoan Bác Hồ đấy”. He He…
Ba mình là đại tá quân đội, má mình là bà già thủ kho, thủ quĩ linh tinh …Tuổi đảng của cả hai đều gấp rưỡi tuổi đời của mình. Như vậy xét về lý lịch thì những đứa như mình thuộc loại “ba đời củ chuối”, chả phải kiểm qua, tra lại, xác minh cho mất thời gian. Thế cho nên rằng tất yếu mình cũng nhanh chóng trở thành “đồng chí” của hai cụ, thêm “đồng chí chồng” nữa thì nhà mình dư tiêu chuẩn thành chi bộ.
Nói chung, cuộc đời của mình rõ ràng là chịu ảnh hưởng của hai cụ bô nhưng  hầu như cả hai cụ chả phải lo lắng cho mình nhiều. Mà thực ra có điều kiện đâu mà lo lắng cho mình. Thời chiến tranh, ba mình chỉ ghé qua xem mặt con gái xong là đi công tác miền Nam, sau giải phóng vẫn biền biệt cho nên 2 năm sau mới đưa cả nhà về quê. Má mình thì là người thành phố nhưng vào loại “nông dân cày đường nhựa” chỉ biết cắm cúi làm việc, chỉ suốt ngày ki bo, tiết kiệm, than ngắn thở dài chả nghĩ gì được quá cái nhà bếp (mà lại nấu ăn cực dở). Mới đây, vợ chồng thằng cháu biếu bà vài trăm ngàn ăn Tết đã thấp tha thấp thỏm, lo lắng hỏi mình “chớ răng hắn cho má nhiều tiền thế con?”. Thấy tội nghiệp, chả nhẽ lại bảo bà: “nó vừa trúng mánh mấy lô đất lời mấy trăm triệu, chừng đó ăn thua chi”
Từ bé đến lớn, việc học hành, ăn uống, quần áo…hầu như mình toàn tự làm. Lên lớp 6, học ngoại ngữ tiếng Anh, bọn bạn ở miền Nam vốn đã được học từ hồi ngụy nên khá hơn bọn ngoài bắc như mình là cái chắc. Ba mình thì có biết chút ít tiếng …Pháp nên thôi thì … “con cứ cố gắng hỏi bạn bè, chớ ba chịu”. Thế là tự “cày” và cũng tự hào khi ngang ngửa, có lúc còn nhỉnh hơn so với chúng nó. Quần áo thì rõ ràng là tem phiếu, chuyên môn quần “phăng” xanh, áo mặc bính của bà chị, cũng có khi tự may lấy mà mặc. Năm lớp 10, tuyển thẳng vào Phan Chu Trinh mới được có chiếc áo sơ mi trắng đầu tiên do bà chị may cho. Lớn lên đi thi Đại học, sung sướng lắm vì được ba dẫn đi vào Sài Gòn, thi xong cho đi chơi thăm bà con mấy ngày.
Mình nhớ một chuyện, có lẽ là chuyện duy nhất “lợi dụng” danh nghĩa “ông Đại tá” của ba mình. Đó là khi đi thực tập ở Bình Dương. Trong khu vực nhà tập thể nơi mình ở có một ngôi mộ nghe đâu là của ông trung tá ngụy chết hồi tử thủ. Minh và con bạn thân sợ gần chết. Một thằng bạn thấy thế nói khích: “con ông Đại tá Cách mạng mà lại sợ hồn ma của ông Trung tá ngụy”. Nó chỉ nói thế mà mình bỗng dưng thấy hết sợ thật.          
Nếu ba mình làm tướng thì sao nhỉ? Tự hỏi mà cũng tự trả lời luôn rằng thì cũng cũng rứa mà thôi. Nếu ba mình làm to hơn nữa, tỷ như ủy viên TW Đảng thì cũng chả bao giờ để mình trở thành một “cô chiêu” được nuôi dưỡng trong các “nhà trẻ TW” rồi tìm cách chen chân vào hàng ngũ các “ủy viên” từ thấp đến cao.
Nhưng mà biết đâu đấy. Nếu ba mình ở vào cương vị bự hơn, thì mình khi ấy dẫu có không muốn (có khi chưa kịp nói gì) thì người ta vẫn cứ phải cố, làm thế nào đó mà “đưa cháu lên để nối tiếp truyền thống của gia đình” cho dù mình chả có tài cán gì, thậm chí mình chỉ là đứa học hành phọt phẹt, đi xuất khẩu lao động về.
Mình cũng nghĩ là họ có lý khi làm như vậy. Còn ai trung thành với “các cụ”, nói chính xác hơn là với quyền lợi các cụ hơn là chính những con cháu nhà các cụ.
Chuyện tản mạn thế này. Mình có ông bác, chồng bà cô mình. Bà và các con đi tập kết ở ngoài bắc, ông quay lại miền Nam chiến đấu trở thành một lãnh đạo nổi tiếng của khu V, đến mức bọn Mỹ Ngụy phải treo giải cái đầu của ông với giá rất cao mà không bắt được ông. Sau giải phóng, bà cô mình đưa các con về mới biết ông có đến mấy bà ở trong nam, trong đó có một bà là em chồng của cô em gái. Bà đành ngậm ngùi câm lặng, chấp nhận thực tế ấy bởi bà cũng biết, nếu không có sự chở che, đùm bọc, trung thành của những người được coi như vợ thì ông đã chẳng sống để đến ngày đoàn viên với bà.                              
Bây giờ mình ngồi và cám ơn ba má mình không chỉ vì ba má mình đã lo lắng, nuôi dạy mình, mà cảm ơn vì chính ông bà là những người bình thường, đơn giản để cho mình cũng là một người bình thường đơn giản, để có một tuổi thơ hồn nhiên, để làm một người lớn cũng hồn nhiên. Để không ai chửi: “cái con ấy học dốt, đi xuất khẩu lao động về chừ còn lên mặt lãnh đạo. Tao thì tao đ… tin cái ngữ  ấy” giống như mình đang …chửi thầm bây chừ

Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

SƯỚNG

Sáng Chủ nhật (gần độ trưa trưa),  ba cu Bống gọi mẹ Bống: “đi ra đây với anh một tí. Nhớ mang tiền theo".
“Tuân lệnh”, mẹ Bống le te xách ví chạy ra, leo tót lên xe máy và ba Bống chở ngay đến … cửa hàng điện thoại di động.
Tại đây, mẹ Bống được ba vui vẻ bảo sẽ mua cho mẹ Bống một “con” điện thoại mới thay cho cái điện thoại “ghẻ” của mẹ mày đi.
Thế là sung sướng, thế là phấn khởi, thế là hồn nhiên chỉ chỏ bàn luận cái nọ cái kia, không để ý thấy cô bán hàng nhìn mình với vẻ hơi hơi … không được tin tưởng lắm. Cô bán hàng đưa cho xem cái máy, không lắp pin, lại bảo “anh chị mua đi thì em lắp pin cho”. Chọn mãi được một con ưng ý, đem lại bàn làm thủ tục. Ngồi chờ mới chợt nhìn lại mình. Trời đất ơi, trong cái cửa hàng đèn LED, gương kính sáng choang, tấp nập người vô ra thế này lại xuất hiện một con mẹ mặc bộ quần áo ở nhà, khoác một chiếc áo len cũ của … bà ngoại, chân đi đôi dép nhựa của …cu Bống…hic hic … Đã thế lại còn vênh vênh váo váo, chỉ chỉ , chỏ chỏ … Chả trách mấy cô bán hàng không dám đưa điện thoại xịn cho xem. Một cách tự an ủi, chắc mấy cổ nghĩ cái ông này (chỉ ba Bống) đi  mua máy cho mụ ô sin nhà quê.
Khi trả tiền, “mụ ôsin” (lúc này đã ý thức rõ được về cái nhìn của mấy cô bán hàng cũng như về bản thân, thấy cần phải thể hiện vai trò bà chủ của mình cho … chúng nó biết tay) bèn lôi ra một cục tòan tiền 500 ngàn, cố tình xoèn xoẹt trước mặt cô thu ngân. Cảm thấy trong lòng một nỗi sung sướng vì đã “trả thù” được cho những cái nhìn thiếu tính tin tưởng khi nãy… Tất nhiên cô thu ngân, cô bán hàng đưa hai tay kính cẩn, lại còn mời chị ngồi để em lắp sim, chuyển số, thêm thẻ nhớ vào cho chị …
Lúc về, kể lại với “ông chủ” (ba Bống) về cái sự … “tự sướng” của mình. Tưởng lão “đồng cảm”, té ra lão buông một câu: “ Sướng gì mà sướng, phải trả tiền mới nhận được sự tôn trọng thế mà cũng … sướng được”
Im thin thít, tức anh ách …
Trời lạnh mà lão này lại còn dội nước lạnh nữa...            

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

GỐM

ĐẤT là sự mộc mạc, thâm trầm, sâu lắng… nơi ta có thể tìm thấy sự bình yên
NƯỚC là sự tuôn trào, sáng tạo, mới mẻ… luôn đem lại cho ta sức sống…
Lửa là lòng nhiệt thành, hăng hái, là huỷ diệt mà lại là hồi sinh…
  Ai cũng biết GỐM được làm từ Đất, Nước, Lửa… và ai cũng biết GỐM đâu chỉ có thế…
Trong cái tĩnh lặng của gốm như đang bộc bạch những nỗi niềm riêng về nhân tình thế thái, những trạng thái tinh thần và cả những khát vọng không thể nói hết bằng lời. Dường như chứa đựng trong đó là những quy luật sinh tồn, đào thải; những vòng luân chuyển của vũ trụ, biến hóa của vạn vật và biết đâu trong đó còn có cả những thăng trầm của cõi người, cõi đời trên thế gian này.
Gốm Phù Lãng, Gốm Bát Tràng, Gốm Bàu Trúc…đủ sức cho ta hình dung về một Việt Nam ngàn năm văn hiến…
Gốm - những giá trị truyền thống dân tộc mang vóc dáng và tầm nhìn thời đại…  
Gốm- Tâm hồn Việt đưa khát vọng Việt đến cùng thế giới…
Gốm - Món quà nhỏ mà giá trị vĩnh hằng…
 HOA ĐẤT là tên gọi xứng đáng dành cho mỗi sản phẩm gốm nhằm tôn vinh những giá trị vĩnh hằng từ đất. Là HOA ĐẤT bởi những sản phẩm gốm luôn là sự thể hiện những nét đẹp lung linh của cuộc sống, đang vươn lên từ lòng đất mẹ. Là HOA ĐẤT bởi mỗi sản phẩm GỐM là thể hiện nét tinh hoa, là  tâm hồn và sức sáng tạo không ngừng. Là HOA ĐẤT bởi  mỗi sản phẩm GỐM là nét tài hoa của nghệ nhân đồng điệu với tâm hồn người chiêm ngưỡng;  Là HOA ĐẤT bởi vì “NGƯỜI TA LÀ HOA CỦA ĐẤT”…   

GỐM VIỆT- TÂM HỒN VIỆT- TINH HOA VIỆT

(Bài viết cho leaflat theo đơn đặt hàng của một cửa hàng đồ gốm và...bị loại)  

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

NGÀY ĐẦU CHO NĂM MỚI -HÃY SỐNG CHUẨN MỰC VỚI CHÍNH MÌNH

Nghe như một lời kêu gọi, hay ho là một câu khẩu hiệu, hay hay hơn nữa là một thông điệp gửi cho ... chính mình.
Từ lâu rồi, cuộc sống đã cho ta nhiều bài học có giá trị. Người nào muốn nổi tiếng mà không có tài thì làm xì căng đan, nếu muốn hạ bệ ai đó thì ca ngợi người ta lên mây xanh và thế là chả bao lâu sau sẽ có hàng tấn "đạn dược" nã không tiếc để biến họ thành liệt sĩ ; nếu muốn cho thương hiệu mình nổi  tiếng thì không gì tốt hơn là đấu giá từ thiện ..."đểu". Báo chí ngày nay thì nhiều, thông tin tưởng nhiều mà hóa ra ít bởi còn phụ thuộc vào chuyện có cho nói hay không cho nói ...Sự thật đã rành rành những tên ăn cắp thì lên mặt dạy văn hóa, những kẻ vô đạo đức lại đi giảng giải về đạo đức; kẻ học hành không ra gì, "văn dốt vũ dát"  đi lao động xuất khẩu nước ngoài thì làm lãnh đạo, dưới một người mà trên triệu người; kẻ quay cóp gian lận bài thi thì được lên mặt chỉ giáo bắt người khác phải đọc chép lời mình...  
  Nói vậy để biết rằng hiện nay (cũng chả phải hiện nay mà đã lâu lắm rồi) giá trị con người bị "xào nấu" bị chế biến, bị đánh tráo, ăn cắp,... quá nhiều, để đến nỗi chính ta đôi khi cũng không biết mình ở thang bậc nào.
Cho nên năm nay phải tự dặn mình hãy sống chuẩn mực trước hết với chính mình. Tự dặn mình đừng có dại mà dây với mấy cái chữ "thi đua", "tiên tiến", "tiêu biểu"... để cho thiên hạ đàm tiếu. Cũng đừng có tỏ ra "cái gì cũng biết" để rồi "không biết có đúng không" làm người ta ngứa mắt. Đừng có ăn mặc lôi thôi quá để họ phê bình, đừng ....
Rốt cục ta làm những việc đó /hay đừng làm những việc đó chỉ vì ...muốn cho ...thiên hạ khỏi phải bàn tán, dè bỉu, chê bai, bươi móc.  Thế chính ta. Sao ta không làm cái điều chuẩn mực của chính mình, cho chính mình? Cho dù cái "chuẩn mực" ấy của ta chỉ là một sản phẩm của những suy nghĩ đầy mộng mơ, thiếu hiện thực và mang tính chất vô cùng trừu tượng. Khó nhỉ. Mà cũng không khó lắm. Nó thế này: 1/Chăm sóc gia đình tốt tốt; 2/ Chơi với bạn bè vui vẻ thỏa mái; 3/Tranh thủ kiếm tiền (nếu được) để chi tiêu khỏi phải lăn tăn; thế thôi...