Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

SỨ MỆNH CỦA IPHONE

Ngày 7.3, mềnh giả vờ vu vơ nói với chồng: “ Ngày 8.3 ni ba mi giả đò tặng mẹ một cái Iphone nhỉ”.
Chiều đó, quả nhiên có cái Iphon 3G hoành tráng luôn. Sáng sau nguyên cơ quan đều biết “chồng tớ tặng cho tớ cái iphone nhé”. “Máu nhỉ, he he”
Hôm nay ngày 9.3. Sau những tưng bừng phấn khởi hàng xịn, chồng yêu thì bỗng nhận ra những nghịch lý từ món quà xịn đem lại
Nói ngay rằng mềnh là cái đứa chúa ghét thói khoe mẽ, càng không có nhu cầu để PR cho bản thân, để cho thiên hạ biết mềnh là  thế này thế nọ. Có lúc lại nghĩ, quần áo, phấn son lòe loẹt, hàng hiệu đắt giá… lại chính là cái thứ khiến cho giá trị thật của bản thân bị khuất lấp một phần, phần khác lại làm cho những người quí mình, trọng mình rốt cuộc không thể đánh giá được họ quí mình trọng mình vì cái gì. Với mình, tất cả những thứ mình có, mình dùng phải đúng với công năng, tác dụng, mục đích và phải thiết thực. Hơn thế nữa, những thứ đó là phương tiện chứ không phải mục đích, và nó là cái phục vụ cho mềnh chứ không thể là cái để rốt cục biến mềnh trở thành phục vụ cho nó.
Vậy nên khi có món quà tặng xin là chiếc iphon xịn thì đã xuất hiện liền theo sau đó những tế toái.
Chỉ 5 phút sau khi có iphone, khi mẹ nó chỉ mới nhoáng qua để biết nó là … màu trắng  thì cu Tít đã nhanh nhảu giật lấy bấm bấm vuốt vuốt với một vẻ hí hửng trẻ con và rồi sau đó: “ Mẹ cho con mượn ngày mai lên “chém gió” với mấy đứa trên lớp nhé” . “Không được !”. “Không được thì thôi, không cần…” . “Không cần” là đồng nghĩa với việc hậm hực của Tít, là sự bực bội của mẹ, là hai mẹ con giận nhau, giận cả ba nó  chỉ vì cái điện thoại xịn…  
Rồi như trên đã nói, tính mềnh đơn giản, xuề xòa quen … cho nên khi dùng hàng xin lại phải lăn tăn suy nghĩ để … bảo vệ cho nó, để phục vụ cho nó. Con bạn bảo: ‘mày phải mua cái xịn vào, rồi nhờ thế mày mới cẩn thận giữ gìn cho cẩn thận”. Dưng mà thế này thì thật tình mềnh thấy cũng cực quá. Sáng ni ông anh cà phê ngồi cười ngất vì “tao thấy nó (tức là mềnh) cầm khư khư cái điện thoại, hễ ai mượn 1trả lại là lấy tay vuốt vuốt… mắc cười quá. Hỏng giống ngày thường chút nào. Sắm làm chi cho cực rồi biến thành đầy tớ của hắn”. Nghe thì dễ tự ái nhưng phải công nhận ổng đúng.
Đi theo với iphon, từ nay sẽ không thể  là quần lửng, áo thun, đồ bành… sẽ phải suy nghĩ đến chuyện mua cái ví mới để đựng nó, sẽ là quần áo theo phong cách mới để phù hợp với nó, sẽ là …đủ thứ khác để biến mình trở thành một người khác như nhận xét mới đây của cô nhóc cơ quan.
Với iphone không thể vứt lăn vứt lóc như những cái khác, không thể bỏ túi quần để sau đó … quẳng máy giặt, không thể
Món quà tặng đắt giá của chồng, đem khoe ra lẽ dĩ nhiên được nhận nhiều ánh mắt chia vui, những lời chúc mừng vui vẻ nhưng biết đâu sẽ có những cái nhìn ghen tị, những cái chép miệng phẩy tay cho một đứa “nhà quê mới tí đã nhắng lên”, và có ai đó chạnh lòng vì vào ngày này mà không nhận được từ ai đó chỉ một lời chúc mừng xã giao…
Dù sao cái Iphone cũng đã hoàn thành xuất sắc cái sứ mệnh của nó là nói cho nhiều người biết được mềnh có một đức ông chồng rất “xịn”
     

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

HUM NI MÙNG 8 THÁNG 3

Hum ni mùng Tám tháng Ba
Chồng tẹng tui quà, một cái Ai phôn
Tui mừng quá sướng cả hồn
Túi ni sẽ tặng cái chi cho chồng

Hôm nay mùng Tám tháng Ba
Ra mua con gà về đãi chồng ăn
Chồng ăn no lại nằm lăn
Để mình tui phải đắp chăn nằm chờ

Hum ni mùng Tám tháng Ba
Được mời uống cà ... phê ở quán sang
Uống xong thì lại lang thang
Xem xem có thằng  (nào) chịu ngó mềnh không
He he... chùm thơ nhân 8.3 

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

BÀI CỦA LÃNH ĐẠO

Hùi nớ ở tỉnh mềnh, có chuyện giải tỏa ở đường phố nọ. Đây là một đường phố trung tâm, lâu đời rồi. Hai bên đường có những cây xà cừ cổ thụ gốc to cỡ hai, ba người ôm. Theo chủ trương, khi giải tỏa, mở rộng lòng đường ra mỗi bên mấy mét, lại xác định vỉa hè rộng 5 mét cho nó hiện đại, khang trang đúng yêu cầu kỹ thuật giao thông…
Dân tình hai bên đường bị giải tỏa xôn xao nhốn nháo, ý kiến, kiến nghị rầm rầm. Thôi thì giải tỏa mở đường là chủ trương chung, không dám cãi, làm đường to đẹp thể thì ai không muốn nhưng mà giải tỏa rứa thì nhiều người mất đất quá, tấc đất tấc vàng (lại theo kiểu nhà nước và nhân dân cũng mần nên không đền bù tiền đất nữa chớ). Có người than ngắn thở dài, không tiếc cái chi, chỉ tiếc hàng cây cổ thụ đã trồng nhiều năm, đã đi cùng những năm tháng lịch sử của thành phố. … Nói chung là dân ý kiến rất nhiều
Mấy bữa sau, ý kiến lãnh đạo ban xuống: tiếp thu ý kiến của dân, lòng đường thì mở rộng thì không thay đổi nhưng vỉa hè thì chiều rộng rút xuống còn 4,5 mét thay vì 5 mét như trước.
 Dân tình lại xôn xao, hể hả… Có rứa chớ, lãnh đạo phải nghe lời dân chớ, phải thấy cái sai cái chưa hợp lý mà sửa chớ.
Dân tình hể hả, “thỏa mãn bần cố nông”, chả ai còn thắc mắc rằng 4,5 mét và 5 mét vỉa hè thì khác gì nhau. Những cây cổ thụ thì sau đó cứ từ từ dần dần ngã đổ sau mấy cơn bão nặng vì gốc của chúng đã bị những đường cống đi ngang  làm cho đứt dần.
Uy tín lãnh đạo tỉnh thì ngược lại , liên tục phát triển…