Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

NGƯỜI CẦM BÚT VÀ SỰ THẬT

Mình không cực đoan đến mức phải chửi bới um sùm cái đám nhà báo, nhà văn giờ nhiều người đã quẳng vào xó lương tâm nghề nghiệp của bản thân và sổ toẹt những thành tựu mà giới này (gọi chung là giới cầm bút) đã từng làm được.
Mềnh cũng đã từng nghe ai đó (hình như Nguyễn Ngọc Tư) ví cái đám nhà báo giờ chẳng khác gì những con chim kền kền chuyên rình mò và bươi móc những xác chết của xã hội (cụ thể như đám xô-bít).
Cách đây nửa tháng chính chúng mình bị đám nhà báo kia “chộp” lấy 1 câu trong bài viết có đá động đến chuyện chậm lương và “tương” nó thành 1 bài với cái tít “nhà nước hết tiền trả lương cán bộ”. Hết nói nổi…luôn. Nghe chuyện, cô bạn mềnh cười ngất bảo "chị ui, “tai nạn” như rứa e còn nhẹ, quá nhẹ đó chị."
Mềnh không dám tự nhận mình là nhà báo, càng không dám nhận là nhà văn (mặc dù đó vẫn là mơ ước từ hồi bé tí) mà chỉ dám coi viết lách là một thú vui và tạm đủ ngôn từ để diễn đạt những gì mình thích, mình muốn …
Theo mình (chắc không chỉ riêng mình) 1 cá nhân bình thường nếu gây hại thì chỉ cho họ và cho vài người khác nhưng phàm đã là người cầm bút thì trách nhiệm xã hội với họ là rất lớn vì khả năng gây hại quá nhiều. Đừng nói là chuyện “nhà báo nói láo ăn tiền” nhưng cũng đừng cho rằng là  nhà báo thì được quyền nói lên tất tần tật, tuốt tuồn tuột sự thật. Bởi có thể điều họ viết là sự thật 100%  nhưng nếu cái điều đó là sự dã man, đốn mạt thì khi cứ phơi bày sự thật ấy ra để cho nhiều người biết thì lại là sự dã man và đốn mạt gấp nhiều lần.
Mềnh lấy mấy ví dụ này để cho dễ thấy:
Có 1 quyển tập truyện ngắn do NXB của TP mình xuất bản và bị cấm. Mềnh đành đọc thử trên mạng coi nội dung hắn ra răng mà bị cấm. Câu chuyện, cách viết, kỹ thuật văn chương … thôi thì không dám lạm bàn. Nhưng có 1 truyện ngắn kể về cuộc chiến tranh biên giới phía bắc hồi 79 và mình bị ám ảnh bởi chi tiết kể về những người bên ta bắt được 1 tóan nam nữ nghi là thám báo đối phương. Sau khi giết (một cách man rợ) đám đàn ông, người phụ nữ đối phương bị căng người ra trên mấy cái cọc và mấy anh bên ta cắm 1 cái cọc vào chỗ kín của cô ta…(không dám kể nữa)
  Không hiểu sự man rợ, tàn độc (dù là của ta, hay của địch) được tác giả viết ra như thế để làm gì, để nói lên cái gì, để giáo dục cho ai, có nghĩ đến tính hướng thiện thế nào?. Và không hiểu họ có biết rằng  sự thật ấy sẽ đem đến cho bạn đọc những cảm nghĩ tồi tệ và tồi tệ hơn khi sẽ coi tội ác như là một chuyện bình thường …
Cho nên tập truyện ấy, theo mình cấm là phải…
- Một báo kia, (báo lớn hẳn hòi) mềnh nhớ là hồi vụ MPU 18, có bài viết kể về sự ăn chơi sa đọa của đám quan chức. Đại khái kể là chúng hắn cho 1 cô trần truồng ngồi vào cái lu có chứa đầy bia rồi đánh bài hễ ai thua thì phải uống bia đó… (mềnh không dám kể cụ thể hơn nữa).
Sau nghe nói mấy anh viết bài nớ bị kiểm điểm kỷ luật tơi bời...
Mềnh thực tình vô cùng căm ghét cái lũ người chuyên coi người khác là đồ chơi của mình, càng căm ghét cái lũ nhân danh cán bộ mà  sa đọa khốn kiếp đến thế. Thế nhưng phơi bày sự trác táng đó ra lại sẽ gieo cho người đọc (hàng triệu người đọc) những hệ lụy thế nào thì thứ hỏi đám nhà báo và biên tập kia có biết hay không, có hiểu đó là sự đốn mạt trong lương tâm nghề nghiệp hay không.
Cô bạn mình có lần đã chửi, chửi bằng một giọng nanh độc cái đám nhà báo đang xô vào tung hô môt chàng hiệp sĩ do nhào vô bắt cướp mà bị bắn trọng thương. Dĩ nhiên thì cô không nói chàng hiệp sĩ kia là xấu nhưng cô phê phán hành động của anh ta là liều lĩnh, dốt nát và coi thường tính mạng bản thân, cái tính mạng do bố mẹ anh sinh ra và bao khó nhọc nuôi dưỡng anh thành người. Và cái đám báo chí kia môt khi đã không biết trân trọng mạng sống của con người thì hà tất phải cổ vũ cho một hành động coi thường tính mạng mình để đổi lấy những lời khen hoặc danh hiệu phù du.
Ban đầu mình quả thật có dị ứng với những lời phê phán nặng nề của cô bạn nhưng sau lại thấy cô nói đúng. Giả thử mấy cu con nhà mình mà cũng có máu iêng hùng liều lĩnh kiểu thế thì mình … (không dám nghĩ tới nữa)
Cho nên ở câu chuyện này theo mình đánh giá cô bạn mình còn nhân văn gấp nhiều lần cái đám nhà báo chỉ biết nói leo, ăn theo a dua vào rỉa rói vào thói hiếu kỳ của thiên hạ.

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

"ĐONG GIAI"

Mềnh khoái cái câu của cô bạn mềnh: “áo váy xông xênh rồi. Nào đi đong giai thôi !”.
Cái câu vừa hài hước vừa ngạo nghễ của người đàn bà chưa hết xuân sắc …
Giai của cô là những ai?
Trước hết và trên hết là một giai trẻ to vật cao lêu khêu vậy mà luôn được cô chở che, và luôn ôm cô, chúc cô ngủ ngon những buổi tối và biết thừa rằng nếu chàng ta mà không ngủ ngon thì cô cũng thế.
Có một anh mà cô không ngần ngại bảo là "anh đẹp giai" của mình. Anh này thì luôn "vây hãm" cô bằng hàng đống những loại thuốc cái uống, cái tiêm kèm theo những lời hăm dọa và quy định rằng thì là mà mà cô luôn phải lắng nghe với thái độ thành khẩn của một kẻ có lỗi nhưng lại sẵn sàng vi phạm những quy định đó bởi một ý thích bất chợt nảy ra trong cái đầu có quá nhiều những ý muốn và đam mê. Hic
Mấy giai khác, người thì luôn cằn nhằn cửi nhửi cô vì cái “tội” hành hạ, bắt lùng cho bằng được mấy quyển sách hàng hiếm mà cô nhờ mua. Kẻ khác thì hoảng hồn khi mấy ngày liền không thấy cô tung tảy, đánh đu trên facebook. Kẻ khác nữa nếu “tóm” được thì thể nào cũng “lôi xềnh xệch” cô đến bệnh viện và kiên nhẫn ngồi hàng tiếng đồng hồ để chờ cô khám bệnh. Tất nhiên sau đó thì không tiếc lời  “mắng nhiếc” cô thậm tệ vì sự coi thường sức khỏe, tính mạng của mình. Hờ hờ …
Đong được những giai ấy thì coi như đời cô đã có đủ mãn nguyện …
Còn những kẻ mày râu đủ đầy nhưng âm tính, thì với cô, không đáng gọi là giai …

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

MÙA ĐI CÙNG THÁNG NĂM

Nàng thật đáng ghét y như một mụ trung niên đỏng đảnh, kiêu ngạo,lắm nuối tiếc và nhiều đam mê …
Nàng không chỉ nuối tiếc cái thời xuân sắc hừng hực, đỏ lửa chói gắt đầy đam mê, cứ như muốn đốt cháy người khác bằng cái nhìn nồng nàn đắm đuối …
Thật ra là nàng đang rất khát khao cái lạnh lẽo của mùa đông, nơi mà nàng có thể cuộn mình vào lòng một ai đó, hé ánh mắt nũng nịu … chờ một sự chở che ấm áp…
Bởi vậy dễ hiểu là nàng đỏng đảnh thất thường lúc mưa lúc nắng như để trêu ngươi, như hồi xưa đã từng làm để biến một gã trai lơ nào đó thành kẻ ngốc ngếch trong mắt người khác
Nàng kiêu ngạo thích bắt mọi người phải đợi chờ mình …và thường đến thì rất nhanh nhưng lại vội vã đi ngay. Sao thế nhỉ? Hay là nàng đang sợ người ta phát hiện ra những sợ tóc bạc đang lờ phờ xuất hiện? Hay là nàng không đủ sức chịu đựng được cái nhìn thương hại cho sự xuống cấp của mình. Có lẽ cả hai …
Rồi bỗng dưng nàng cảm thấy phải trút cơn giận dữ,  sự tức tưởi của mình lên một ai đó. Thế là bão tố, mưa dầm lê thê nổi lên …
Phấn son trôi hết, người đàn bà đẹp xuân sắc khi xưa bỗng trở nên tàn tạ  thảm hại …
Nàng cần lắm sự thủy chung son sắt, một cánh tay ân cần sẵn sàng chìa ra và dìu nàng đi tiếp quãng đường cuối cùng …
Hờ hờ, Nàng thật đáng thương …
Ôi mùa thu của tôi …

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

GIẤC MƠ TAM GIÁC MẠCH

Đoạn sau đây là của cô bé cùng phòng vừa "phượt" ở Hà Giang về.
Đi thôi, em sẽ chạm được vào giấc mơ của mình....

Giấc mơ Tam giác mạch

Em không dám ví nơi ấy là người tình của mình, bởi chỉ có em phải lòng người thôi, chứ dấu chân của em có lẽ gió đã xoá nhoà đi từ lâu lắm rồi. Nơi ấy đã cho em biết thế nào là sự sâu thẳm, thế nào là sự vững chãi, thế nào là phóng khoáng và cả thế nào là sự dịu dàng. Nơi ấy đón em bằng những ánh mắt sắc lạnh của đá, vậy mà ...
làm em ngẩn ngơ.
Rồi em bắt đầu yêu khi chạm vào ánh mắt sắc lạnh ấy...

Không gì là không thể...

Em yêu tất cả những gì thuộc về người, những người bạn của người, những người còn say đắm người còn hơn cả em nữa. Em lục tung cả thế giới ảo chỉ vì bất chợt em bắt gặp những địa danh quen thuộc về người.

Thỉnh thoảng, em lại nhận được những cuộc điện thoại gọi về từ trên ấy, thỉnh thoảng, em lại tìm thấy những tấm ảnh có gương mặt người, thỉnh thoảng em lại đọc được một vài mẩu tin ngắn có tên của người, em lại dội lên nỗi nhớ pha lẫn dư vị của sự ghen tị. Em lại miên man nghĩ về những ngày mùa xuân, khi núi đồi phủ kín màu hồng phấn của những cánh đào, em nghĩ về những bản nép sâu trong lòng núi, những gương mặt trẻ thơ lấm lem, nghĩ về những con đường ngoằn ngoèo, đầy đá nhọn đi sâu vào tim người...

Người có nhiều điều bí mật mà em nghĩ cả cuộc đời này sẽ chẳng thể nào khám phá hết. Mỗi ngày, em tìm hiểu về người là lại có thêm những điều thú vị mới. Em có cảm giác mình chỉ mới chạm vào một chút trong tâm hồn người. Cứ thế, người dẫn em đi qua hết những ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hết điều thú vị này đến điều thú vị khác.. Và em biết được rằng, đi cho đến cạn kiệt hơi thở vẫn còn cháy bỏng đam mê về người...

Vậy mà người vẫn còn giấu em một điều bí mật. Đó là những cánh đồng hoa Tam giác mạch. Em đã phải sững sờ một lúc lâu trước tấm ảnh về loài hoa ấy. Lúc đó em đã tự nhủ "Em sẽ say mê người đến chết mất thôi!". Sau đó là những giờ em ngồi thiền trước màn hình máy tính để tìm những tấm ảnh về loài hoa ấy... đẹp miên man... Chúng lại gieo vào lòng em những ước mơ mơ hồ về ngày gặp lại. Chao ôi là thèm được lang thang vào những cánh đồng hoa ấy, thèm được gối đầu lên những cánh hoa li ti và nhìn lên bầu trời mùa thu xanh biếc... thèm được nằm trong sự dịu dàng tuyệt đối của người....

Này người, có nhớ em không?

Bạn em rên rỉ, mày hâm à, mùa khác đi.

Không, nhất định em sẽ về kịp, trước khi những cánh Tam giác mạch cuối cùng tan đi trong gió.....

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

CHỈ CÓ BIỂN MUÔN ĐỜI VẪN THẾ

Bạn bảo sao mình không viết về thành phố của mình nhỉ
Không phải mình không yêu thành phố, không phải mình chưa  từng viết về thành phố nhưng đúng là  mình rất hiếm khi viết về thành phố của mình trên blog.
Mà bạn thì thích đọc blog về nơi mình ở bởi theo bạn là nó chân thật hơn báo chí.
Nhưng với tính cách của mình những điều về thành phố (trên blog) sẽ không hề là sự lãng mạn kiểu tả cảnh “biển xanh cát trắng”, cũng không thể là chính luận (mềnh gọi đó là bài kiếm cơm) kiểu “một thành phố giàu tiềm năng, năng động đang trên đà phát triển…” như một mớ những bài viết của chính mình trên trang tin chính quyền…
Mình thì thích những gì của Đà Nẵng ngày trước như tất cả những ông bà già một buổi tối trung thu nào đó, ngồi dưới bóng tre bỏm bẻm nhai trầu, nhẩn nha kể chuyện, hồi nẳm …Hoài niệm thời tuổi trẻ bao giờ cũng giúp cho những người già cảm thấy cái gì ngày xưa cũng đẹp hơn bây giờ là vì vậy.
Chúng mình đã quen với biển, đã thân thiết với biển, đi đâu xa nhớ cái vị mặn nồng tanh tanh của biển từ khi biển chỉ là bãi cát choi loi, đâu đó nhô lên những xác xe ô tô được vứt lại (chắc là tàn tích thời trước hoặc sau những chuyến vượt biên), hàng dương lao xao ru giấc ngủ trưa và những người đàn bà quẩn quanh với một vài đứa trẻ quét thu gom lá dương về làm củi). Lớn lên, biển cho mình sự thênh thang, rộng dài, thấy mình cần phải vượt xa hơn cái giới hạn là bờ cát cả về hai phía biển – bờ.
Chúng mình quen cái cảm giác được biển ôm vào lòng, để cảm thấy mình và mọi người đều như nhau khi hòa vào biển. Chúng mình thấy bình thường nhưng như thế lại thấy tiếc cho ai đó khi chưa một lần nhận được sự ôm ấp bao dung của biển.
Chúng mình quen với Sông Hàn, tất nhiên không phải từ khi dòng sông đã được trang trí bằng những cây cầu, những tòa nhà cao vút, và lấp lánh tráng lệ với những dòng sáng điện hàng đêm, cũng không phải từ khi sông Hàn đã trở thành một sân khấu khổng lồ trong sự huyền diệu của những chùm pháo hoa rực rỡ đêm lễ hội …Chúng mình quen sông từ khi đó chỉ là một “cô bé” gầy gò đen nhẻm, tóc tai khô cháy mà nụ cười thì tinh khôi không thể tả.


Mình có sự may mắn tuyệt vời để cách nay mười mấy năm đã leo lên và thận trọng đặt những bước chân chông chênh trên đỉnh Bà Nà. Khi ấy không có đường, không có tuyến cáp treo với 2 Guines  thế giới, không có các công trình xây dựng, vui chơi hoành tráng … nhưng Bà Nà đã làm mình mê đắm bởi sự khám phá tươi mới và vì ở đó có rất nhiều hoa địa lan. Mình và cô bạn tha thẩn rủ nhau lạc vào những biệt thự đổ nát, những vườn địa lan chi chít, lấp lánh những ngôi sao trắng tím xinh xẻo, tha thiết … Bây giờ chẳng hiểu sao không còn thấy những cây hoa địa lan ấy nữa, thay vào đó là những chùm hoa cẩm tú cầu trông rất chi là…thực dụng
Với tất cả sự xét nét của người già chúng mình sẽ bảo cái Nhà hát Trưng Vương xây mới này nom chẳng khác gì cái … cây xăng khổng lồ trong khi lũ trẻ thì trề môi cãi lại rằng cái nhà hát ngày xưa của bác thì là một hình khối dị kỳ, bệ vệ, ục ịch … y như bác bây giờ …Có gì hay ho cơ chứ. Hừm
 
Chẳng lâu nữa, gần chỗ mình ngồi bây giờ sẽ mọc lên một “quả bắp” khổng lồ, hàng đêm thắp sáng một góc thành phố bằng ánh đèn hắt ra từ các hạt bắp (là các căn phòng làm việc của Trung tâm hành chính mới). Cũng như những tòa cao ốc AZURA,  SUNGROUP, Dầu khí … đã và đang cải thiện tầm cao của thành phố …

  
Những con đường thênh thang, sạch sẽ, một bãi biển đẹp nhất hành tinh, những cây cầu lung linh nối đôi bờ sông Hàn, một Bà Nà hấp dẫn hiện đại … xuất hiện nhan nhản gần như hàng ngày trên đủ loại phương tiện truyền thông. Thiết nghĩ chẳng cần phải nói thêm ....
 Vài chục năm sau, lũ trẻ bây giờ sẽ lại ngồi và kể cho lũ trẻ hơn về những cái "quả bắp" ấy đã được xây thế nào, đã từng chơi mấy trò mạo hiểm thế nào ...để rồi lại nhận những cái trề môi ...
Còn giờ chúng mình sẽ trở thành những con người cổ hủ đang cố thủ bằng sự bảo thủ trì trệ, khiến bọn trẻ phát ngán khi cứ suốt ngày ca những bài ca vọng cổ về những cái ngày xửa ngày xưa thực ra chỉ cách nay chưa đầy hai chục năm.  
Hãy đi ra biển, dầm chân dưới biển, thấy từng dòng cát theo con sóng rút chạy dưới chân mình nhồn nhột để cho 1 dòng cát khác chạy ào vào chiếm chỗ.
Ừ có lẽ chỉ có biển muôn đời vẫn thế …

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

LẠI "LÓC" VẬY

Mềnh đang tính thôi chơi blog, bởi tự cảm  thấy đã nhận được gọi là đủ cho một cuộc chơi ...
Bạn còm men bảo mình "Nếu còn "ngẩn ngơ, hụt hẫng" thì chắc là nên viết tiếp đi bạn,"
Chị chat bảo: nếu  cần lời khuyên thì chị bảo nhỏ hãy đi tiếp đi đừng ngừng lại
Cô em rồi cũng sẽ ca cẩm rằng: boác làm em mất hứng quá răng không đi cùng với em cho có chị có em
Có thể ai đó sẽ thở phào: ừ thôi từ nay đỡ mất công thấp thỏm vì nó ...
Bạn nói khiến mình nhận ra, đúng là mình rất hiếm khi nói về thành phố của chính mình. 
Văn của mình thiên về "ní nuận, chính chị, xã hội ..." nhiều hơn là những sự lãng mạn êm đềm, nữ tính. Nên chả trách bạn đã nhắc khéo mình rằng hình như mình không yêu TP của mình bằng người khác.
Văn của mình có vẻ hay gầm gào, đầu gấu, đanh đá khiến chị phải nhắc nhở rằng  hãy thận trọng, đừng để  bị đánh giá là không khôn ngoan
Văn của mình có lúc tí tửng, láu cá khiến cô em cười rũ rồi lại  chọt chẹt bắt đền; miệng thì cười mà mắt rân rấn nước ...bẩu chị em mềnh đâu có phải giỏi dang chi mô, dưng mà răng chúng hắn tuyền cà rốt và cà chớn.
Hôm qua vừa viết xong entry về vụ thôi chơi blog thì sáng  nay lại thấy có vấn đề đủ để chanh chua chuối chat trên blog và lẽ ra mình sẽ bắt đầu trở lại bằng  việc ấy nhưng thấy cần phải viết về một cái gì đó về thành phố mình thì hay hơn, để "trả lễ" cho bạn Hòa Bình vì bạn ấy yêu thành phố của mình và để nói với bạn ấy là mình cũng yêu nó không kém. He he
Vậy lại "lóc" nhé, còn "phay" thì sẽ chỉ quẳng lên những slogan đúng phong cách phay thôi

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

KHÔNG "LÓC" THÌ "PHAY"

Cô bé trong phòng bảo: “ơ em thôi chơi blog lâu rồi chị ạ…phiền toái lắm”
Đã có lần mềnh bỏ blog đúng là vì phiền toái và lại khôi phục lại vì còn nhiều điều muốn xả lên đó …
Bây giờ có vẻ như xả đã đủ …
Bây giờ có vẻ như bạn bè được quen mình, biết mình yêu quý (hoặc không yêu quý) mình do cái việc chơi blog này cũng đã đủ. Mềnh cũng đã kết bạn được với nhiều người bạn với nhiều cấp độ thân sơ khác nhau và nhận ra  điều giống nhau ở chỗ họ thích thì chơi với mình và ngược lại chứ không “bị quen” nhau như những người đã biết mình hoặc mình đã biết họ từ trước  
Blog chỉ để nói những điều linh tinh nhăng cuội, iêu đương vớ vỉn thì e không hợp với tuổi mình
Blog chuyên về những suy nghĩ kiểu “nổi loạn” hoặc khác biệt do họ không muốn thì tất sẽ dẫn đến những hệ lụy như đã từng có.  
Blog là nơi lưu giữ những suy nghĩ riêng tư … ồi đã riêng tư hà tất tung lên blog.
Blog là viết cho con (như đã có lần từng viết) thế thì cũng là quá viển vông bởi chưa chắc chúng đã muốn đọc và đọc thì chưa chắc đã hiểu những gì mẹ nó muốn gửi cho chúng . Không trách chúng bởi cũng giống như mình thôi, mình thừa hưởng rất nhiều từ các cụ nhưng chắc mình không thể sống như cuộc đời của các cụ đã sống. Bây giờ nếu muốn biết hồi đó các cụ sống thể nào thì … rảnh thì lại …bảo tàng, vậy thôi …
Blog như người ta dịch ra tiếng Việt là “nhật ký trên mạng”. Òi, theo đúng nghĩa đen của nó thì hàng ngày mềnh sẽ tung lên blog đại loại như:
- Ôi, hôm nay chán như con gián …
- Hôm qua lão chồng đi nhậu về ngủ say quên trời đất…
- Vừa chửi cho lão kia một trận về chuyện …
- Mấy đứa trẻ ranh, vừa nứt mắt đã mất dạy …
Và blog của mình như thế sẽ được trang trí bằng những gam màu xám xịt của rủa xả, tức tối …
Nhưng blog viết toàn những lời ca ngợi “ôi cuộc sống mến thương…có chú chim non nho nhỏ, …líu lo như muốn ngỏ…” thì  mình ớn đến tận cổ...
Mềnh cũng  không đủ trình để như chị kia chửi người nọ, chê người kia, dạy đời người khác ...tung lên cho người khác nữa kẻ bàn người tán ì xèo

Cho nên tìm một lý do để tồn tại blog e khó quá…
Thôi, để khi nào tìm được lý do chính đáng hơn cho sự tồn tại này mềnh sẽ mở lại blog…
Còn tạm thời chia tay vậy nhóa, blog nhóa …
Và để tránh sự ngẩn ngơ, hẫng hụt khi không chơi blog, tạm  thời mềnh sẽ lên face
Không “lóc” thì “phay” vậy