Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

TỪ CHUYỆN SÂN CẦU LÔNG

Sáng ni ngồi trên sân cầu lông, tự dưng tức cảnh sinh ... blog cốc.
Sân cầu lông chỉ cho phép chơi đánh đơn hoặc đánh đôi.Chẳng hiểu các nhà khoa học thể thao đưa ra qui chuẩn thế nào nhưng chỉ một khoảnh sân nhỏ đánh đơn thì bắt buộc phải chay mướt mồ hôi đã đành nhưng đánh đôi cũng phải vận động rất ác mới bao quát được cả sân. Đừng tưởng có nhiều người cùng đánh thì sẽ chia sẻ được "chiến trường". Đánh đôi lo chạm vợt vào nhau, gãy vợt đã là chuyện nhỏ, bươu đầu sứt trán mới là lớn. Đánh nhiều người thì va chạm càng nhiều và khả năng "quân ta đánh quân mình" càng lớn. Có lần, thấy anh em ham đánh cầu  quá mà lại chỉ có nhõn cái sân, mềnh bảo thôi, chia đôi quân số ra mà đánh, mỗi bên 6 người, được một trận cười vỡ bụng vì tranh cầu nhau, rồi "tao bảo kìa rồi mà sao mày không đánh", rồi thì khua khoắng thế nào mà gãy vợt, rồi thì "tương" vào trán nhau...  
Cơ quan mềnh cũng hình như đang có xu hướng như  kiểu sân cầu lông đông người. Đông người cứ tưởng là chia sẻ được công việc. Ngờ đâu lại làm cho người ta một là tranh việc của nhau, chồng chéo lẫn nhau, dẫm chân lên nhau, hai là ỷ lại đùn đẩy công việc cho nhau. Đây là cơ quan tham mưu tổng hợp lẽ ra chỉ nên tuyển người tham mưu tinh nhuệ, chú trọng đến trình độ tổng hợp, đề xuất chủ trương ở tầm "vừa mô",  không phải là làm những việc sự vụ  thay cho đội ngũ cán bộ cấp sở ngành, quận huyện. Mà CB cấp dưới có phải ít đâu, cả một đống.  Ôm đồm lắm vào rồi thì "dê làm khó bò". Suốt ngày kêu ca công việc nhiều quá làm không xuể nhưng đó là do phương pháp quản lý và chỉ đạo thiếu khoa học. Mắc mớ gì mà phải bắt thèn chuyên viên hàng ngày đi ...đếm xe trên công trường thi công, có lỗ cống nào hỏng thì phải biết ...
Hồi trước cả tỉnh cũ chỉ có gần 20 mạng chuyên viên làm đủ thứ việc thượng vàng hạ cám. Lẽ tất nhiên, mềnh cũng chẳng so sánh mỗi thời mỗi khác, mỗi thời công việc mỗi khác, (lãnh đạo cũng khác nữa) nhưng nếu biết cách sắp xếp khoa học, hợp lý theo đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền thì cũng chẳng cần phải có quá nhiều người để giải quyết công việc.
 Thôi mình lượn đi cho nước nó trong vậy ...       

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

GIANG HỒ

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà!
Phạm Hữu Quang
Mình biết là mình có máu … giang hồ nhưng đúng là chỉ giang hồ vặt, giang hồ một cách … hồn nhiên, kiểu nghĩ gì nói nấy, thích gì làm nấy, chả sợ ai hết, rồi lại …sợ hết mọi người. Cũng có lần được sếp ưu ái định đưa vào hàng ngũ lãnh đạo nhưng bây giờ thì cả sếp và mình đều thở phào may quá vì không có mình trong đó. Bản thân mình thấy may vì nếu làm lãnh đạo sẽ là bị “đứt”  sự giang hồ vốn có trong huyết quản. Còn lãnh đạo thì dĩ nhiên thấy may vì bây chừ mới biết là con này có máu .. .giang hồ.  
Năm nay, những bài học nhận ra từ xưa nhưng học rùi vẫn phải học tiếp. Có vẻ như chữ “sâu” đã thực sự giúp mình thoát khỏi cái … xuất lãnh đạo (đã nói ở trên) một cách ngoạn mục nhưng thiếu một chữ “nhẫn” nên biến mọi thứ thành ra … ngứa mắt thiên hạ và phiền đến bản thân. Hờ hờ.
 Rút kinh nghiệm, miễn bình lựng về những vấn đề không liên quan. Nhưng mà thấy chướng quá thì lại ngứa miệng. Nói xong , biết mình dại nên lại … rút kinh nghiệm tiếp.
  Năm 2011 quả thiệt là có quá nhiều những biến cố đến với mình nhưng cũng giúp cho mình “ngộ” ra nhiều điều.
 Mình ngộ ra giá trị của quyền lực. Dĩ nhiên là ngộ ra sức mạnh không tưởng của quyền lực. Quyền lực đúng là vô biên, hô “biến” đủ thứ, quyền lực là cái để người ta nhân danh nó muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.  
Mình cũng ngộ ra rằng quyền lực mạnh mẽ như thế nhưng lại “dị ứng” với mềnh. Thì thế mới xảy ra cớ sự để mềnh ngộ ra thêm rằng quyền lớn nhất của mềnh là quyền từ chối quyền lực dù biết  từ chối quyền lực cũng là cái “tội”.
Năm nay, cuối năm thấy cần phải rũ bỏ tất tật ra khỏi đầu óc để trở lại mình bình yên hồn nhiên, như 1 cậu nhóc sau  nửa ngày giang hồ, phải vác cái bụng đói òng ọc chạy vội về nhà…
Năm mới đến, đang nắm trong tay một cơ hội mới (dĩ nhiên tránh xa quyền lực)    
Nói gì thì nói, mềnh vẫn là một đứa giang hồ… vặt,  rất vặt…    

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

THÔNG ĐIỆP NĂM 2012

Entry này được viết vào ngày đi làm đầu tiên  của năm mới, khi mà thực sự đang “bạc mặt” vì lo lắng cho bà cụ đang nằm viên vì tai biến…có vẻ như thật vô lý khi có thể cười …
Hồi cuối năm qua, kiểm điểm cuối năm trong chi bộ mình bị phê bình rằng hay cười đùa quá …
Cuối năm cô bạn mình bị tai nạn, gãy răng rách miệng. mềnh mới mần mấy câu thơ cho cổ:
Ta thà ngã để hôn sỏi đá,
Dù rách môi vẫn nhoẻn nụ cười…
Thừa nhận là mềnh hay cười thiệt, thích cười thiệt . Mềnh cười với anh em bè bạn, với hầu hết mọi người. Nụ cười sảng khoái mỗi trận cầu lông, nụ cười vui vẻ sau mỗi câu truyện cười, nụ cười sẻ chia vui với đồng đội. Nụ cười giữ cho mềnh phong độ, sức khỏe, sự dẻo dai bền bỉ và những quyết định sáng suốt.   
Và mềnh cũng làm cho chúng bạn mềnh cười vui vẻ, cuộc tiệc nào thiếu mềnh thì mất vui là cái chắc…
Ngày ba mềnh qua đời, đau từng khúc, thẫn thờ vật vờ đến cả năm trời, lẽ  tất nhiên không cười ngoài mặt, nhưng trong lòng mềnh vẫn có thể nở nụ cười vì đã lo cho ba chu toàn đến phút chót, không có gì phải hối hận …
Năm vừa rồi mềnh cũng đã có dịp để cười trước những bão táp phong ba, sẵn sàng bước ra khỏi cổng với nụ cười ngạo nghễ …
Sợ nhất một ngày nào đó như cụ, không cười được nữa …
Tất cả sẽ qua đi, có thể cho qua nhiều thứ nhưng nụ cười của mềnh thì mềnh phải giữ như một  “thương hiệu” riêng, muốn mọi người sẽ nhớ đến mềnh là nhớ đến nụ cười của mềnh…
Cho nên nghe kiểm điểm phê bình rằng cười nhiều quá , lại thấy buồn cười …