Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

ĐAU DẠ DÀY

Mấy hôm nay trời mưa, lạnh. Cứ mỗi lần trời mưa lạnh là lên cơn đau dạ dày. Hôm Chủ nhật thì đau quá, ăn no tí cũng đau, ăn ít tí cũng đau. Đau thì còn chịu được dưng mà không dám nói nhiều ra ngoài đâu. Nói ra thì người cảm thông thì nhiều nhưng thể nào mà chả có người mắng (hoặc nghĩ): Đấy, cứ "hốc" cho lắm vào rồi kêu đau. Hừm
Cái câu ấy chắc chắn sẽ được con bạn thân ở Hải Phòng mắng đầu tiên.  Mà mình biết, con này mắng thế là mắng yêu, mắng vì lo cho mình, mắng vì lo cho nó không có đứa nào chơi thân và hiểu nó như mình. Cho nên nghe cái câu ấy thì ... lườm (qua mạng) cho nó một cái để tiếp tục nghe thêm mấy câu xuýt xoa, xoắn xuýt hết của nó thì sang ..ông chồng nó. Ông chồng nó thì luôn thể hiện sự quan tâm bằng cách liệt kê các phương pháp các loại thuốc nam, thuốc bắc "em cần thì anh gửi vào cho" sốt hết cả ruột.
 Nghĩ xem còn ai mắng mình (hoặc nghĩ thầm trong bụng không dám nói) cái câu ấy không nhỉ? Có thể lắm, ít ra là về nghĩa đen. Vì nhìn người mình to vật thế này thì hẳn nhiên là do hậu quả của việc ăn uống vô tội vạ và cái tính thoải mái "sướng thì chiều". Không thể chối cãi vào đâu được chuyện ấy. Cứ con gì lưng hướng lên trời là ăn được tuốt.
Có nhiều người mắng mình  câu trên với nghĩa bóng không nhỉ?. Có thể có nhưng ít và cũng chỉ là những người chưa biết rằng cái chỗ này có gì đâu mà "hốc" cơ chứ.
Đang viết  thì ông bạn của chồng gọi điện báo" em có đứa bạn chiều nay có việc đến cơ quan chị, chị giúp hướng dẫn cho hắn gặp ai đó giải quyết công việc cho nhanh dùm em cái. Xong việc hậu tạ sau chị nhé." Hừm, rứa là hắn tưởng ở đây là "ngon" lắm, rùi hắn tưởng mình cũng "ngon" lắm, có việc chi nhờ cũng làm được, rùi hắn tưởng mình cái chi cũng "hốc" được, rùi hắn nghĩ mình ....
Thôi thì tốt nhứt là đừng có "khoe" ra cái Dạ Dày đau của mình. Chả được cân đường hộp sữa nào đâu mà còn... 

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

THỎA MÃN

A, cái bọn này . Chúng mày làm gì mà cứ xô đẩy nhau rầm rầm thế? Đồ cái thứ ngang ngược. Đồ cái lũ cứng đầu cứng cổ (à mà chúng mày có cổ đâu mà cứng). Chúng mày tưởng chúng mày cứng toàn thân thế thì  bà không làm gì được chúng mày à. Chúng mày có vẻ cũng đoàn kết nhỉ. Túm tụm một chỗ. À mà không phải đoàn kết đoàn kiếc gì sất. Chúng mày một lũ đang cố co cụm, níu kéo lẫn nhau đây mà.  Chúng mày có biết làm như thế là ngu lắm không? Làm như thế là chúng mày tự kéo nhau xuống, tự hại nhau đấy chứ
À một thằng to con đẹp “chai” đang ngoi lên. Mày là chỉ huy à?  Hay mày ỷ mày to con lớn xác, mày đạp lên đầu lên cổ đồng loại để dành phần hơn.? Này thì phần hơn. Bà túm được mày rồi nhé. Mày đạp bà à? Mày giãy dụa à.? Bà vặn ngay, chặt đứt ngay lũ tay chân của mày nhé. Bà bẻ ngay mày ra làm đôi. Bà vặn mày ra làm tư. Nào thì cứng đầu này.
Rồi, còn đứa nào muốn đấu với bà nữa không? Ngon thì nhào dô. Một thằng nữa lại leo lên. Á đau quá. Mày cắn bà đấy à? Thằng này láo, láo quá nhể. Này thì cắn. Maỳ có biết làm như thế thì bà chả  hề hấn gì đâu mà chúng mày thì mau chết hơn. Thích chết thì cho mày chết. Nhưng cũng khá khen cho mày đấy. ít ra mày cũng có hành động tạm coi là anh hùng hơn cả cái lũ ban bè mày còn lại. Đôi khi bà cũng thích đối mặt với những đứa anh hùng như mày. Cũng định tha cho mày để thịt sau nhưng mày lại cắn trộm bà, cái tội cắn trộm kia thì không thể tha được nhé. Phải cho mày chầu “ông bà ông vải” luôn.   
Sao? Chúng mày sùi bọt mép ra. Ý chúng mày là muốn chống đối chứ gì? Bà thì bà chúa ghét những thằng “văn dốt vũ dát” mà lại còn tỏ ra …nguy hiểm. Cứ chờ đấy, đến lượt mày bị vặn nghoéo đầu. Bao nhiêu thằng tinh tướng tinh  vi cũng bị bà đây văn cổ hết.
Chúng mày chết chưa? Nhưng  đâu phải chết mà bà đã tha ngay. Lũ chúng mày còn bị bà giã ra thật nát bà phải vắt  cho kỳ hết nước đã trước khi cho chúng mày  vào … sọt rác.
Khe khe, đã quá, cuối cùng thì đã làm xong rổ cua đồng, thỏa mãn được cái tính thích chửi rủa mà …không chửi được ai.   

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

ĐI NHẬU TÁN CHUYỆN LINH TINH

Hôm qua có anh bạn rủ đi nhậu RTC với bạn của anh ấy. Mới gặp thì lẽ tất nhiên là phải giới thiệu. Thôi thì chức vụ quyền hạn, học hàm học vị …đúng sai, sai đúng loạn cả lên, cũng chả buồn cãi vì nó chả là cái gì mà phải cãi. Tiến sĩ, giáo sư, giám đốc … thì cũng ngồi đó mà “mần” thịt chó, quấn lá mơ (thối inh) chấm mắm tôm chứ là cái gì đâu mà phải giới thiệu này nọ, phải cãi này nọ cho nó rách việc ra . He He
Dưng mà rồi nói chuyện mình tự nhiên nghĩ ra một chuyện: Từ khi tốt nghiệp ĐH ra trường đến nay, đi vài ba cơ quan chưa bao giờ phải tốn một tờ giấy viết đơn xin việc trong khi đã từng viết đơn xin …nghỉ việc vì chán quá.
Trong câu chuyện linh tinh, biết anh bạn của anh bạn là nhà thơ, biết mình cũng đã từng tậm toẹ làm  thơ, anh liền bảo mình đọc anh nghe mấy bài thơ của mình. Thế là phải lấy cớ văn vẹo ngay: anh ơi, đang ăn thịt chó mà, sao lại đọc thơ ở cái chỗ này (thực ra thì thơ mình được như thịt chó thì cũng là quá hay).
Lại  nói sang chuyện sáng tác văn thơ, bờ lốc bờ leo.
- Ối  anh ơi em dạo này tụt hết nó cả cảm hứng rồi. Không thể nào nghĩ ra cái gì mà viết nữa. (Thực ra cũng có viết nhưng mà viết chưa xong thì lại …bỏ vào sọt rác.)
- Có phải tại chuyện kiểm điểm không.
- Ồ không.  Em nghĩ nguyên nhân nó   là thế này: Một là tại em hiện giờ đang quá sướng, những gì cần có thì đã có,  những gì cần ở người thân thì cũng đã có (ý nói là tình và tiền ấy mà),  sống thoải mái , tự do tự tại, không phải lo lắng cái gì cho nó mệt đầu óc ra. Sướng nhưng cũng chưa đến mức sướng quá hóa rồ. Hai là giờ cũng hơi bận bận tý, là lo la ré hai ông nhóc, một ông lớp 12 và 1 ông lớp 10, lo cho bà già tuổi cao chỉ chực chờ vào viện, lo cho đức ông chồng suốt ngày đi công tác bận đủ thứ công việc (cái máy làm tiền của mình mà)…. Thứ 3 nữa có liên quan tí tí đến chuyện kiểm điểm mà anh vừa nói nhưng không phải bị kiểm điểm dẫn đến buồn chán mà chính qua kiểm điểm mình lại thấy mình “đầu gấu” hơn, hiếu thắng hơn. Còn một lô nguyên nhân nữa nhưng 3 cái ấy là chính, 3 cái ấy là kẻ thù của thi ca thì anh bảo em còn hứng đâu nữa mà thơ với thẩn.
Anh bạn của anh bạn và anh bạn gật gù bảo:
- Ừ cô mày nói như rứa chứng tỏ cô mày nhận thức rất đúng đấy, dao này tiến bộ hơn hẳn. Con bé này nó đã vượt được lên nhiều cái đầu óc của nó .(chả biết đúng sai kiểu gì, thì cứ đụng đâu nói đấy ấy mà)     
Lại chuyện linh tinh về tổ chức tổ cheo, tách nhập, nhập tách .  Hiện đại như ở bên Nga , lạc hậu như ở bên Lào, người ta cũng cứ nhập vào tách ra ấy mà, hơi đâu mà bàn. Mà họ có hỏi han gì đâu mà bàn với bạc. Kệ cha nó. Trước giờ cái đơn xin việc cũng không có thì ở đâu mà chả được. Dưng mà ông anh nói câu nghe có lý dễ sợ:
- Cách làm của chúng nó (chả biết chúng nó là ai) là chỉ nhìn sự vật theo một mặt phẳng mà thôi, chỉ nhìn trá đất là hình vuông. Phải có đôi mắt của con chim ưng nó nhìn từ trên cao xuống  thì mới thấy được  khổng gian đa chiều, lồi lõm, thấy  trái đất hình cầu …
 Ờ nhớ lại trong một entry nào đó của mình đã từng viết: Hồi trước giờ cùng đứng trong đám đông, hãnh diện vì được cùng đứng, cùng làm như mọi người, bây giờ đứng tách hẳn ra khỏi đám đông, nhìn lại thấy đám đông giờ nó lố nhố, nhung nhúc, bốc đủ thứ mùi …
 Đi nhậu RTC ngẫm được bao nhiều điều  hay ho. Thấy mình phục mình quá đi mất (lại lấy đuôi ra ngửi rồi)      

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

CÂU BLAST CỦA BỐNG

Bống có một trang trại nuôi heo trên ... mạng. Vào trang trại của Bống thấy mấy chú heo con sắp hàng ủn ỉn đi lại rất dễ thương. Thỉnh thoảng Bống lại rủ mẹ vào chơi giao lưu, cho heo ăn, tắm cho Heo và cả đi ... trộm heo con của một trang trại khác. Bống trộm heo họ, bị họ mắng cho, rồi bị họ bỏ thuốc làm heo Bống bị dịch.
Đến lượt heo của Bống chuẩn bị đẻ con. Bống le te bỏ cả học ngồi canh để cho họ khỏi trộm. Mẹ cũng hồi hộp ngồi canh cùng với Bống, nghe Bống giải thích luật chơi: heo đẻ ra nếu không nhanh tay cho ăn là họ bắt trộm mất đó.    
Cũng như các trang trại khác, trên cổng trang trại của Bống có một tấm bangron màu đỏ có những câu chữ vui vui. Mẹ thấy các trại khác nơi thì "Welcom ủn ỉn", nơi thì " Nhìn cái gì, uýnh bây giờ", rồi " bà con tưới nước cho heo ăn giùm nhé"... Cũng không ấn tượng gì mấy.
Ngồi canh heo đẻ với Bống chợt nhìn thấy tấm băng rôn của Bống có dòng chữ " Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam". Giật mình hỏi Bống: Con viết đấy à?. Vâng.  Sao con lại viết như thế? Thì con thích viết như thế mà, có sao không hả mẹ? 
À không sao, là mẹ thấy lẽ ra con phải viết Hoàng Sa, Trường Sa viết hoa lên mới chính xác.
Ấy là nói chữa ngượng thế thôi. Chả nhẽ nói là viết thế thì có sao. Mẹ Bống viết thế thì có sao đấy nhưng còn Bống thì ... kệ nó con ạ, rất mừng vì con đã biết hai quần đảo đó chính là một phần của đất nước mình. Cứ viết đi con, muốn ra sao thì ra ...