Đoạn sau đây là của cô bé cùng phòng vừa "phượt" ở Hà Giang về.
Đi thôi, em sẽ chạm được vào giấc mơ của mình....
Giấc mơ Tam giác mạch
Em không dám ví nơi ấy là người tình của mình, bởi chỉ có em phải lòng người thôi, chứ dấu chân của em có lẽ gió đã xoá nhoà đi từ lâu lắm rồi. Nơi ấy đã cho em biết thế nào là sự sâu thẳm, thế nào là sự vững chãi, thế nào là phóng khoáng và cả thế nào là sự dịu dàng. Nơi ấy đón em bằng những ánh mắt sắc lạnh của đá, vậy mà ...
Đi thôi, em sẽ chạm được vào giấc mơ của mình....
Giấc mơ Tam giác mạch
Em không dám ví nơi ấy là người tình của mình, bởi chỉ có em phải lòng người thôi, chứ dấu chân của em có lẽ gió đã xoá nhoà đi từ lâu lắm rồi. Nơi ấy đã cho em biết thế nào là sự sâu thẳm, thế nào là sự vững chãi, thế nào là phóng khoáng và cả thế nào là sự dịu dàng. Nơi ấy đón em bằng những ánh mắt sắc lạnh của đá, vậy mà ...
làm em ngẩn ngơ.
Rồi em bắt đầu yêu khi chạm vào ánh mắt sắc lạnh ấy...
Em yêu tất cả những gì thuộc về người, những người bạn của người, những người còn say đắm người còn hơn cả em nữa. Em lục tung cả thế giới ảo chỉ vì bất chợt em bắt gặp những địa danh quen thuộc về người.
Thỉnh thoảng, em lại nhận được những cuộc điện thoại gọi về từ trên ấy, thỉnh thoảng, em lại tìm thấy những tấm ảnh có gương mặt người, thỉnh thoảng em lại đọc được một vài mẩu tin ngắn có tên của người, em lại dội lên nỗi nhớ pha lẫn dư vị của sự ghen tị. Em lại miên man nghĩ về những ngày mùa xuân, khi núi đồi phủ kín màu hồng phấn của những cánh đào, em nghĩ về những bản nép sâu trong lòng núi, những gương mặt trẻ thơ lấm lem, nghĩ về những con đường ngoằn ngoèo, đầy đá nhọn đi sâu vào tim người...
Người có nhiều điều bí mật mà em nghĩ cả cuộc đời này sẽ chẳng thể nào khám phá hết. Mỗi ngày, em tìm hiểu về người là lại có thêm những điều thú vị mới. Em có cảm giác mình chỉ mới chạm vào một chút trong tâm hồn người. Cứ thế, người dẫn em đi qua hết những ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hết điều thú vị này đến điều thú vị khác.. Và em biết được rằng, đi cho đến cạn kiệt hơi thở vẫn còn cháy bỏng đam mê về người...
Vậy mà người vẫn còn giấu em một điều bí mật. Đó là những cánh đồng hoa Tam giác mạch. Em đã phải sững sờ một lúc lâu trước tấm ảnh về loài hoa ấy. Lúc đó em đã tự nhủ "Em sẽ say mê người đến chết mất thôi!". Sau đó là những giờ em ngồi thiền trước màn hình máy tính để tìm những tấm ảnh về loài hoa ấy... đẹp miên man... Chúng lại gieo vào lòng em những ước mơ mơ hồ về ngày gặp lại. Chao ôi là thèm được lang thang vào những cánh đồng hoa ấy, thèm được gối đầu lên những cánh hoa li ti và nhìn lên bầu trời mùa thu xanh biếc... thèm được nằm trong sự dịu dàng tuyệt đối của người....
Này người, có nhớ em không?
Bạn em rên rỉ, mày hâm à, mùa khác đi.
Không, nhất định em sẽ về kịp, trước khi những cánh Tam giác mạch cuối cùng tan đi trong gió.....
Rồi em bắt đầu yêu khi chạm vào ánh mắt sắc lạnh ấy...
Em yêu tất cả những gì thuộc về người, những người bạn của người, những người còn say đắm người còn hơn cả em nữa. Em lục tung cả thế giới ảo chỉ vì bất chợt em bắt gặp những địa danh quen thuộc về người.
Thỉnh thoảng, em lại nhận được những cuộc điện thoại gọi về từ trên ấy, thỉnh thoảng, em lại tìm thấy những tấm ảnh có gương mặt người, thỉnh thoảng em lại đọc được một vài mẩu tin ngắn có tên của người, em lại dội lên nỗi nhớ pha lẫn dư vị của sự ghen tị. Em lại miên man nghĩ về những ngày mùa xuân, khi núi đồi phủ kín màu hồng phấn của những cánh đào, em nghĩ về những bản nép sâu trong lòng núi, những gương mặt trẻ thơ lấm lem, nghĩ về những con đường ngoằn ngoèo, đầy đá nhọn đi sâu vào tim người...
Người có nhiều điều bí mật mà em nghĩ cả cuộc đời này sẽ chẳng thể nào khám phá hết. Mỗi ngày, em tìm hiểu về người là lại có thêm những điều thú vị mới. Em có cảm giác mình chỉ mới chạm vào một chút trong tâm hồn người. Cứ thế, người dẫn em đi qua hết những ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hết điều thú vị này đến điều thú vị khác.. Và em biết được rằng, đi cho đến cạn kiệt hơi thở vẫn còn cháy bỏng đam mê về người...
Vậy mà người vẫn còn giấu em một điều bí mật. Đó là những cánh đồng hoa Tam giác mạch. Em đã phải sững sờ một lúc lâu trước tấm ảnh về loài hoa ấy. Lúc đó em đã tự nhủ "Em sẽ say mê người đến chết mất thôi!". Sau đó là những giờ em ngồi thiền trước màn hình máy tính để tìm những tấm ảnh về loài hoa ấy... đẹp miên man... Chúng lại gieo vào lòng em những ước mơ mơ hồ về ngày gặp lại. Chao ôi là thèm được lang thang vào những cánh đồng hoa ấy, thèm được gối đầu lên những cánh hoa li ti và nhìn lên bầu trời mùa thu xanh biếc... thèm được nằm trong sự dịu dàng tuyệt đối của người....
Này người, có nhớ em không?
Bạn em rên rỉ, mày hâm à, mùa khác đi.
Không, nhất định em sẽ về kịp, trước khi những cánh Tam giác mạch cuối cùng tan đi trong gió.....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét