Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

XIN LỖI BÁC CHO EM

Bình sinh mềnh chúa ghét nói tục. Chính vì ghét nói tục nên có lần lỡ cả chuyện tình. Biết rằng con trai văng tục cũng là chuyện bình thường, là cái để xả đi những bực tức, khúc mắc trong người giống như con gái thì khóc … rứa thôi dưng mà có hôm vô tình nghe ông bạn thân văng tục là bái bai luôn không nuối tiếc .
Mềnh tức mềnh cũng không khóc nhưng cũng chả  văng tục bao giờ.
 Bỗng dưng khi chừ, vô diện “cây cao bóng cả” rồi thì lại hay … văng tục. Lạ là thấy chi cũng muốn văng tục được. ..Ờ mà sao giờ thấy nhiều chuyện chả biết nói thế nào, văng mẹ tục ra cho nó nhẹ người.
Hôm nọ bác sếp mời đi nhậu. Ngồi chơi nói chuyện linh tinh, mới đem cái chuyện học hàm học vị ra cãi nhau. Ai chả biết thèn có học, có học hàm học vị thì cũng tốt, lỡ giàu có thì cũng không mang tiếng là thằng … trọc phú. Ở đời thì khổ thế,  mấy thèn học hành đ… ra gì, có tí lưu manh lại hay giàu để cái bọn học hành ra gì ngồi nhìn nuốt nước miếng ừng ực rồi về làm tay sai cho chúng. Bác đã biết rứa rồi, bác đã thấm thía đến tận xương tủy cái trò nhố nhăng ấy rồi mà sao bác lại cứ bảo em rằng thì phải lo học thêm này nọ, kiếm cái bằng nọ bằng kia …
Thôi, hôm nay  sẵn dịp nhậu nhẹt, uống bia say mẹ nó rồi, em xin lỗi bác cho em văng tục một câu rồi em nói: Đ… mẹ, xin lỗi bác, cái tờ sờ nhà bác mà đ… có cái cờ nờ phọt phẹt của em nhường thì … mẹ kiếp… xin mời bác xếp hàng sau nhá …
Hô hô, em biết là em nói thế là láo, nói chính xác là hỗn, rất hỗn nhưng là em nói sự thật bác à.Và may thay, vì bác cũng là một tờ sờ đúng nghĩa, học hành tử tế, vì bác cũng biết sự thật cũng như biết em là đứa thế nào, biết cái cuộc nhậu hôm nay nghĩa lý thế nào nên bác nghe em văng tục thế thì cười ha hả bảo: đ… mẹ con này, nói đ… trật tí nào cả …
Kể chuyện này ra, cả làng cả tổng đều cười, có người cười vì sướng, có người cười vì cái sự hồn nhiên mất dạy của mềnh, có người lại cười vì nhiều lý do khác ..
Có cô kia bảo mềnh: chỉ vì cái tật lắm mồm thế nên chừ bà khổ rứa đó
Phải đốp ngay rằng: nè,  tau không biết tau với mi ai khổ hơn ai. Với tau, không nói ra được tau mới khổ. Còn mi, mi coi mi không nói mi có sướng hơn không? Nhưng mà chị bị đì. Ờ chớ mi không nói mi có lên chức lên quyền chi không.
Lại nói chuyện cái sự nói nhiều, nói mạnh, nói toác toàng toạc ni có gien từ ông cụ. Cụ ở quân đôi cũng chỉ vì chuyện nóng tính thẳng thắn, đếch ngán ai cho nên dù 29 tuổi đã được phong hàm đại úy nhưng mãi đến 29 năm sau mới được phong lên trung tá.
Con gái cụ, nhờ hồng phúc của cụ cũng cứng đầu cứng cổ, nhưng cái chính là nó có của ăn của để, lại không cầu danh  lợi chức tước, xưa nay chả biết đi bằng đầu gối, nên chừ thích ăn gì thì ăn, thích nói chi thì nói, ai ghét ai thương cũng chả phải lăn tăn … 
Ngẫm ra xưa chỉ quan niệm là cái lũ vô học mất dạy mới hay nói tục, nhưng chừ thì có khi lại là người có học, có hành, người đàng hoàng tử tế không chịu được nhiễu nhương mà chả có cách chi xả thì … đành văng tục ra cho nó  nhẹ mình.  Cái khác biệt có lẽ chỉ là lũ mất dạy vô học thì khi nói tục nó không phải “xin lỗi bác cho phép em…”
 Nói trước với mấy em nhỏ rằng ít ra khi nào chúng mày bằng tuổi bác đây thì mới được học nhá, chớ bi chừ mi mà học bác thì …toi.
Bọn này có học nên chả cần nhắc chúng cũng biết mà. Rồi chả mấy chốc, một hôm đẹp giời nào đấy, chúng lại chén chú chén anh và ..."xin lỗi bác cho em văng tục cái"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét