Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

THƯƠNG HẠI

Cô bé trong phòng đi … toa lét về nhăn mặt phàn nàn : bực ghê á chị, có đứa nào đó cứ cho rằng mình sạch hơn những người khác. Đi toa lét mà nó chơi cả hai chân lên mặt lavabo…
  Chiều ngồi cạnh đại ca, bảo bọn trẻ giờ chừ nhiều đứa giỏi, hết đi học rồi đi họp rồi lên chức rầm rầm. Đại ca cười, chúng giỏi hơn cô mi nhiều, chỉ cần đi Hà Nội với anh giai nọ vài lần là xong béng. Hắn giỏi là hắn giỏi ….đưa… rứa đó chớ còn giỏi khác thì chưa biết ra răng.
    Về nhà than thở với chồng, thôi, chuyến ni em biến cho nước nó trong, ở lại ra vô răng mà thấy hắn chướng mắt. Chồng cười quay sang con trai bảo: Mẹ mày kỳ cục. Nếu bi chừ đi ra đường gặp một thằng điên ngơ ngơ ngáo ngáo thì không lẽ mình bảo thôi bẩn mắt lắm, đi về nhà quách. Cùng lắm thì cũng chỉ nên thở dài cám cảnh, thương hại cho cái thằng điên mà không biết là điên kia, rồi đường hắn hắn đi, đường mình mình đi. Nếu hắn điên mà hắn có dao nhọn mã tấu thì mình mới chạy đi đường khác thôi chớ.
    Nghĩ ở đời đúng là nên nhìn với đôi mắt thương hại những phường …đưa đẩy kiểu nớ. Ác cái, thỉnh thoảng chúng cứ tưởng thế là ngon, lại lên giọng rao giảng đạo đức, bắt phải học nọ học kia …
Thôi thì cười nói với mấy cô bé trong phòng về chuyện cái đứa ngồi lên bồn cầu kia rằng: Thôi em à, hắn ngồi kiểu nớ thời hắn ngửi cái mùi phân, nước tiểu của hắn trước hết và nhiều hơn ai hết chớ chi. Mình có bực tí chút, bẩn tí chút nhưng mà mình không phải ngửi … cho nên, nên học theo giáo lý nhà Phật rằng nên thương hại chúng hơn nên ghét em à.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét