Bọn mềnh, lũ “con ranh” văn phòng thường hay gọi lén sau lưng là cụ Bá.
Mấy ngày này có quá nhiều những bài viết về cụ, nên chắc chả cần phải thêm một bài nữa. Điểm qua một số báo thấy cánh phóng viên đã nắm được cái “thần” cái “thích” của cụ khá rõ nên đều viết theo dạng tưởng là chê mà hóa ra khen.
Còn mình cũng a dua ‘tương” lên một entry cho “vui cửa vui nhà” nhân dịp chuẩn bị tiễn cụ ra ngoải.
Mềnh là lính, cũng đã có sự ưu ái chút chút của cụ nhưng cũng có những lần khiến cụ điên tiết canh vì cá tính, mềnh biết thỉnh thoảng cũng có bị ai đó “học” lại với cụ rằng thì là mà (nói chung là xâu xấu về mềnh). Mềnh biết cụ biết dưng chả chấp. Mềnh cũng không chấp cụ nốt… he he (nói thế cho oai)
Mềnh đã từng nói trước mặt cụ, và được cụ nhắc lại tại cuộc họp cơ quan: “họ biểu tui làm chi mà cái mặt cứ hằm hằm như … xe tăng”. Hơ hơ… Mà cụ xe tăng thiệt,
Nói về những việc cụ làm, (có thể là cách nói khác so với những người khác, có thể sẽ làm phật ý cụ và những người quanh cụ) thì mềnh chỉ nói như ri: “ lấy cái được trừ đi chi phí, còn lại là hiệu quả” thế thôi. Cái hiệu quả còn lại đó nó lớn hơn gấp nhiều lần so với những bậc tiền nhiệm, nó khiến cho hầu hết các anh A, B, C đều chỉ là những gạch nối mờ nhạt, với thành tích nổi cộm khi là “mấy cái xe vệ sinh có kèn”, khi là “một tượng đài ngả nghiêng” mà thôi; và chừ thì vô hình chung thiên hạ đã đánh đồng thành phố này là cụ và cụ là thành phố này vậy.
Thật vậy, mềnh chẳng cần kể ra những cái ô, a của thiên hạ khi đến Đà Nẵng mà chỉ nói đến chuyện các anh chị lãnh đạo từ 64 (nay còn 63) tỉnh thành lũ lượt đến đây học tập về công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Cánh Văn phòng chúng mình cung cấp đầy đủ thông tin, văn bản, hướng dẫn tận tình phần mềm phần cứng, phần mềm liên quan. Nhưng học xong thì “mang đến lại mang về” chứ không nơi nào làm được theo Đà Nẵng cả.
Vì sao gần 100.000 hộ dân Đà Nẵng (khoảng ½ dân số) chịu di dời giải tỏa mà lại có rất ít khiếu kiện? Trong câu trả lời cho vấn đề này có một nửa là thành quả của cụ, không thể khác. Bởi:
Có lãnh đạo nào (cấp tỉnh) nào chịu xuống tiếp dân, trực tiếp vận động đến cả chục lần không?
Có lãnh đạo tỉnh nào dám đối thoại (mềnh thì mềnh định dùng chữ “đối đầu” hơn nhưng sợ hiểu qua ý khác) với người dân giải tỏa một cách thẳng thắn, giải quyết ngay tại chỗ những yêu cầu chính đáng của dân ?. Ngay cả việc sẵn sàng đứng nói chuyện trước hàng ngàn người dân đang bức xúc vì bị giải tỏa như cụ mềnh đoan chắc cũng không cha lãnh đạo tỉnh nào dám làm vì e bị …ném đá tơi bời. Dân ở ĐN quá rành cụ nên cụ sục đi đâu, làm gì họ cũng biết ngay, chớ không có chuyện đi qua phà mà bị vòi tiền như nhà bác Bí thư tỉnh ủy nọ.
Bọn mình lính văn phòng gần cụ, biết nhiều những giai thoại của cụ, luôn bị cụ chê bai, ca cẩm chứ chả mấy đứa được khen. Mà chê là chê ngoa lắm nhé, cũng chanh chua không kém mấy chị bán hàng. Nhưng được cái yên tâm, từ từ bình tĩnh, em nào mần được thì cụ đều có cách mà chăm lo tử tế.
Với tư cách cá nhân, có những điều cụ làm hiện chừ đang được ca tụng này nọ nhưng mềnh không đồng tình và biết tương lai có thể sẽ phải sửa chữa lại với một tầm nhìn khác hẳn. Nhưng, như đã nói ở trên, cái đó cứ coi là chi phí mà trừ hẳn nó đi, cũng vẫn còn hiệu quả, một hiệu quả hiển hiện rõ ràng, to lớn đã và đang làm khó cho các hậu nhiệm của cụ.
Không biết với cái kiểu làm đặc biệt, rặt Đà Nẵng, cụ có thể đối phó với đám quân sĩ “thâm nho nhọ đít” Bắc Hà không nhỉ? Chỉ nhắn với đám bạn ngoải là học cách bọn mình, cứ bình tĩnh, từ từ đâu sẽ có đó. Bày trước cho 1 chuyện vui vui nha: sau Tết này, cố mà lên cơ quan đầy đủ, sẽ có lì xì đó. Bạn nên kiếm 1 chỗ ngồi mà đếm từ đầu đến chỗ mình có số thứ tự bội số của 9. Bởi vì nếu tờ tiền lì xì mà bạn nhận được có tổng điểm 9 nút thì bạn sẽ có thêm 1 tờ nữa. Ấy, nhưng nói trước, bạn đừng có hòng mà lừa cụ bằng cách tráo đổi tờ tiền của mình, cũng đừng hòng mà chơi trò bọt chuyền bởi tiền của cụ là sê ri và tờ nào đem đổi sẽ được cụ thu lại ngay. He he
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét