Bất ngờ khi được gặp Đông ki rét. Ngược lại những tưởng tượng của mình về ĐKR trước đó. Không phải là thân hình gầy nhẳng hom hem, mái đầu hói tĩn, áo quần xộc xệch, ránh rưới, lôi thôi... ĐKR là một gã trung niên to đùng vật vã, thoạt trông giống y bức ảnh chụp trùm khủng bố, giáo chủ giáo phái Aum ở Nhật, tóc dài, mặt to, (mắt thì không ti hí). Ấn tượng nhất là cái dây chuyền với cái móng vuốt cọp cũng to đùng. Thoạt nhìn cứ có cảm tưởng rằng ĐKR đang "hừ ... hừ" đe doạ. Phần mình vì đã quá chán ngán những thằng cha đầu tóc áo quần tươm tất, đeo kính trắng mà đầu óc hoặc như hũ nút, hoặc nếu không như hũ nút thì nhạt toét nhạt toe. Nên dù có hơi choáng trước cái vẻ bặm trợn của ĐKR nhưng sau đó lại cảm thấy : Ừ thà như thế còn hơn...
(Có ai biết ai ngờ... đây là ...Đông Ki Rét)
Cả buổi nhậu ĐKR lại tỏ ra khá thân thiện, vui tính, tếu táo mà rất sâu sắc. Nói xấu lãnh đạo rồi chính cái điều nói xấu ấy lại thành ra nói tốt (vì lãnh đạo đâu có được như rứa). Qua lời một chị bạn có mối thâm giao với ĐKR thì ĐKR tự nhận vẽ chân dung mình bằng câu "tiền thì lúc nào cũng có, nhân cách thì lúc có lúc không". Mình nghe câu này rất khoái. Đúng rứa đó. Thà là nói như rứa còn hơn những kẻ suốt ngày tự xưng mình đầy nhân cách và hô hào giữ gìn nhân cách mà chẳng có lấy một cái vụn nhân cách nào để giữ.
Cuối buổi, ĐKR đọc cho nghe một bài thơ, đơn giản nghe xong thuộc ngay đến 90%.
Mua hoa về cúng Phật
Người ta cho quá sang
Không mua hoa cúng Phật
Người cho ta nghèo nàn
Thôi thì không cúng Phật
Ta thành kẻ hoang đàn
Vậy mua hoa cúng Phật
Hay cúng miệng thế gian?
Nghe rồi mới hiểu. Lâu ni mình cũng cứ hay nói rằng mình nên làm theo điều mình muốn. Nhưng thực chất mình cũng còn cúng miệng thế gian hơi bị nhiều.
Không biết ĐKR có tình cờ ngó qua cái blog này mà ..".hừ hừ" không nhỉ? Nhưng mình gặp rồi thì ... mơ một ngày nào đó cũng được bằng 1/10 của ĐKR.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét