Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010

HẠNH PHÚC


Hôm vừa rồi ngồi nói chuyện tào lao với con bạn. Nó vui tính, hát hay, trình độ, chỉn chu, khéo tay, rất  cầu toàn và ... sống độc thân. Nó chả lấy gì làm buồn cho cái sự độc thân của  mình vi vu khắp nơi, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, chơi với ai thì chơi, không vướng bận. Nó làm mình nhiều lần phải nuốt nước bọt ừng ực vì  không được như nó.
Nhưng nói vậy chứ nó vẫn bảo mình sướng. Nhà cửa gia đình đề huề, con cái đàng hoàng, công việc ổn định, thuộc loại "có chức"...
Nó bảo hạnh phúc là tuỳ mỗi người cảm nhận. Có người cho vật chất đầy đủ là hạnh phúc. Có người cho tinh thần viên mãn là hạnh phúc. Cái câu này thì thường quá nhưng luôn luôn đúng.
Hôm trước mình ngỡ ngàng nhận ra được khóc cho bố mình cũng là hạnh phúc. Bạn mình con Liệt sĩ, bố nó hy sinh khi nó còn nhỏ nên nó có được khóc cho bố nó đâu.
Nếu Hạnh phúc và sung sướng cùng được viết bằng tiếng Anh là Happy thì mình quả thực  mình đã có nhiều (quá nhiều là đằng khác) Happy.
Mình nhớ hồi mới ra trường, khoảng năm 1990 được phân công đi công tác một tuần tại Hiệp Đức. Cùng đi có 2 đ/c nam ( một tên sau này là em rể của ông xã). Hồi đó huyện miền núi Hiệp Đức nghèo kinh khủng, đón cán bộ tỉnh về được ăn cơm trứng chiên là số 1 rồi.
Ăn cơm chiều xong, anh chàng cán bộ huyện rủ 3 cán bộ tỉnh về xã mình chơi. Nghe hắn ta nói gần nên mình đâu có ngờ hắn dẫn bọn mình đi loanh quanh chừng 5 km đường đồi núi lởm chởm đá, hai bên đầy bắp cao quá đầu. Lại đến một  con sông nhỏ, hắn bảo mình quay mặt lên bờ để hắn ... tụt quần bơi qua sông lấy thuyền đưa cả bọn về làng hắn. Đến nhà hắn đã gần 9 giờ tối, được hắn chiêu đãi một bữa ... vú sữa vườn nhà xong cả bọn lại lếch thếch đi về.
Khi đi về, thuyền đi nhanh hơn vì thuận chiều nước. Nhờ thế mình mới có dịp thấy dòng sông đang ngập tràn ánh trăng ngày rằm loang loáng nước, gió thì mát rượi, không gian thoáng đãng khiến tâm hồn cảm thấy vô cùng thích thú. Cũng bõ cái công đi bộ 5 cây số đường núi với cái bụng nhịn đói ...
Nhiều năm nhớ lại vẫn còn nguyên cái cảm giác sung sướng, chất ngất như hồi đó... Nếu không có cái khổ sở vì cái khổ ải của chuyến đi thì chưa chắc mình đã cảm thấy sung sướng với gió, trăng, sông ... đến thế.
Chắc đó cũng là một niềm hạnh phúc... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét