Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

QUÀ CHO NGÀY 8.3

Nếu coi cái Quyết định  được Chủ tịch UBND thành phố ký để điều động công tác đối với mẹ Bống là món quà cho ngày 8.3 năm nay thì quả thực món quà đó đầy những vị đắng và lẽ dĩ nhiên là nó là cái mà mẹ Bống không mong muốn.
Cũng không trách họ bởi phần lớn trong số họ khi thực hiện việc này bằng một sự khá là hồn nhiên vì nghĩ rằng đây chính là sự “cất nhắc”, “quan tâm”, “trọng dụng” đối với một người mang đầy đủ các “cơ cấu” cần thiết để tham gia vào cái gọi là “đại biểu cho nhân dân” …
Nói cho cùng, nếu điều này được thực hiện cách nay chừng hơn chục năm thì có lẽ đó là một món quà quí giá và dĩ nhiên sẽ được đón nhận một cách tưng bừng với “lòng biết ơn sâu sắc” …
Còn bây giờ, trước khi có nó thì lẽ ra người ta cũng nên hỏi người nhận có muốn nhận không? Nhận thì như thế nào?
Bây giờ người ta gần như “quẳng” nó vào mặt người nhận…
Mà điều đáng nói là đến giờ này người ta lại vẫn cứ coi đó như một “món quà”, tưởng ai nhận được thì cũng thích …

Nói tiếp
Sáng nay nhận được thông tin: được lên chức thế mà nó còn õng ẹo, không chịu nhận...
Không phải chỉ những người cho quà mà những người khác nhìn vào cũng thấy: à đấy là quà, sướng thế mà không chịu nhận.
Lẽ dĩ nhiên, với họ đó có thể là một món quà chỉ mong được nhận. Mẹ Bống thì khác ...
Mẹ Bống bảo ngay: Này,  đây là con nhà giàu, học giỏi, xinh gái nhé... đây có quyền được "chảnh" nhé. Quà thế đã là to à ... to thì mấy người lấy về mà dùng đi.