Có thể dùng một từ để nói về làn da, cụ thể là da mặt mình là: Ổn
Lẽ dĩ nhiên có thể nói vậy một cách hơi hơi tự hào dù rằng không thể so sánh với các em chanh cốm, nõn nường
Ổn quá đi chớ, bốn mấy tuổi rồi mà chưa xuất hiện vết nám nào. Đi họp lớp, trong khi mấy cố bạn gái xì xụp cả tiếng đồng hồ với hàng rổ phấn son, với hàng tá các loại nhãn hiệu nổi tiếng, thì mình hồn nhiên nằm ngủ...
Cũng có người hỏi về "bí kíp" giữ da, hà hà, "bí kíp" là không dùng mỹ phẩm, "bí kíp" là hầu như phơi mặt ngoài đường khi nắng cũng như mưa, chả phải che chắn bít bùng như thiên hạ. Nhiều người quen cho quà là mỹ phẩm thì chả nhẽ không nhận, mà nhận thì chả biết dùng vào lúc nào, thế là đành phải bảo: "em nhận rồi nhé, cảm ơn anh chị. Nhưng mà em lại đưa lại cho anh chị để cho người khác dùng vì em có dùng đâu để nó phí đi. "
Thật ra, da mặt mình không phải là trắng trẻo, làm sao trắng trẻo được với cái xứ biển, gió ràn rạt, mặn đắng, nắng cháy da, cháy thịt....
Da mình cũng không hẳn là đen. Ừ thì so với dân biển, thì cũng là trắng...
Cũng chả ai bảo mình là da ngăm ngăm...
Nhiều lúc nghĩ, bảo da mình nó như kiểu cây lim cây mun trên rừng, đen trùi trũi, cứng quèo, sâu mọt nó ngán nó cũng chả buồn gặm.
Mà không chỉ là da, tính cách mình cũng thế, cứ phải tự nhiên, thoải mái, làm những điều mình muốn...
Đến tuổi này rồi mà, phải làm điều mình muốn chứ không phải làm điều người khác muốn ...