Nói chung từ bé đến lớn mình có rất nhiều bạn bè. Rất vui là trong cuộc sống, có khi toàn bị sếp ghét chứ hầu như bạn bè chả ai ghét gì mình (làm sao ghét được cái đứa vui tính, tốt bụng như mình cơ chứ).
Hồi nhỏ chơi thoải mái với chúng nó, đúng là trẻ con, chả cần biết chúng nó là con nhà ngụy quân ngụy quyền hay là con cô hiệu trưởng hiệu phó. (đã có lần nói về chuyện bảo vệ bênh vực cho thằng con ngụy chống lại con cô hiệu phó rồi)
Trong đám bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn, đám bạn Đại học có lẽ để lại nhiều dấu ấn nhất và cũng làm cho mình có nhiều cảm xúc nhất. Chả gì cũng cùng ăn cùng ở với chúng nó những 4 năm. Cũng chả cần đến 4 năm mới hiểu nhau, chỉ cần vài 3 tháng đầu là đã biết nhau quá rồi.
Mấy năm gần đây toàn choáng vì bạn. Bạn bè cùng khóa đại học, lại là đại học luật nữa nên đến là lắm chuyện.
Đầu tiên là cô bạn cũ học làng nhàng, chơi làng nhàng, nếu đưa cả khóa biểu quyết thì chắc là phiếu chống nhiều hơn phiếu thuận bỗng dưng được trúng cái rẹc vào Quốc hội. Lần này cũng tiếp tục trúng cử tiếp mới hay.
Một thằng bạn khác quê Cần Thơ, con liệt sĩ, có óc hài hước vui vẻ, anh em bạn bè chắc chắn sẽ bỏ phiếu trúng nhưng cuối cùng thì chỉ được vinh dự đứng trong hàng ngũ ứng cử viên. Bạn bè thì chèm chẹp tiếc và an ủi nhưng hắn tỉnh bơ nói với giọng hài hước: "chờ năm nữa để làm ông nghị. Còn giờ thì vẫn đi vào hội trường Ba Đình mà không cần giấy tờ vì bao nhiêu năm nay cha bảo vệ nhẵn mặt tui rồi".
Cách nay hơn năm thì thằng Định ngáo làm cả lũ bạn cãi nhau ỳ xèo về quan điểm này nọ nhưng cuối cùng thống nhất chung ở chỗ: "thấy nó thú tội tao còn ghét hơn là khi nó bị truy cứu". Có một hay vài bài báo khi viết về thằng bạn này nêu cái tên của khóa mình ra, thành ra khóa mình cũng nổi tiếng. Đôi khi cũng thấy hơi hơi oai khi bảo : "à cái thằng Định ấy học cùng khóa với tớ đấy"
Mấy ngày nay lại cảm thấy chút tự hào vì thằng bạn cùng nhóm với mình ngồi chủ tọa phiên tòa xử vụ "kỳ án vườn mít" ở Bình Phước và điều hắn làm mình thấy vui không chỉ vì đã vững vàng vượt qua mọi áp lực để giải quyết 1 vụ án phức tạp kéo dài hơn 7 năm, trả lại tự do ngay tại phiên tòa cho một bị cáo đã hai lần đối diện với bản án tử hình, lại còn "nhắc nhở" về thái độ của đại diện VKS tại phiên tòa nữa chứ. Mình bảo "thì ra pháp luật còn có chỗ để mà tin" thì thằng bạn ở Qui Nhơn lên tiếng: Cậu phải bảo là "Pháp luật còn nhiều chỗ để mà tin chứ". Gì thì gì mình phải tin bạn mình là cái chắc. Hoan hô bạn mình, hoan hô pháp luật.Nói thế rồi quay lại với ...mình. Hôm qua, chị bạn ở Ninh Thuận gọi ĐT buôn gần 1 tiếng đồng hồ than thở chuyện con cái, lại nhờ cô Mèo tư vấn hộ cho cu con, đòi bỏ ngang ĐH này để đi thi ĐH khác. Đúng là già khác trẻ khác. Điều này thể hiện nhiều vấn đề: Thứ nhất là bạn bè tin tưởng, quí mến, nhớ nhau, thương nhau mới thế. Thứ hai cũng tin tưởng cô Mèo có nhiều mối quan hệ, được người khác quí mến nên nếu có gì thì gửi gắm con mình cũng dễ.
Đang viết dở thì thàng bạn TPHCM kêu đi uống cà phê. Ngồi nói chuyện với nó và 2 con bạn giờ làm quận ủy viên hẳn hòi. Nói một lúc thì mình đưa kết luận đểu: "Đảng ta vững mạnh nhờ có được mấy quận ủy viên như chúng mày." Con bạn bảo: "Mày thì chỉ suốt đời làm giám đốc thôi con ạ. biết nhiều quá". " Chức giám dốc còn là may đấy. Bây giờ các cụ mới thở phào may là tao đã không chịu ứng cử. Tao mà lỡ ứng cử có khi rắc rối."
Cuộc sống là cuộc sống mà. Đứng ra ngoài mới thấy đám đông nó nhí nhố thế nào. Sáng nay vừa bảo với thằng nhóc trên sân cầu lông: "Tao ở ngoài tao thấy rõ lắm, thế mà mày trong sân không đỡ được quả đấy." He he