Thứ Năm, 8 tháng 6, 2006

BÚP BÊ

Câu chuyện tình yêu của hắn kể vào thời buổi này nghe thật phi lí, phi lý đến mức buồn cười. Phi lý như thể bây giờ, hắn, một người đàn ông ngoài 40, tóc đã điểm bạc, cao lớn mạnh mẽ, ôm khư khư một con búp bê ngồi trong quán nhỏ.
***
“Hồi còn bé, bác hàng xóm cùng khu tập thể với em ngoài Hà Nội cứ trêu em là con búp bê”. “Thì bây giờ cũng vẫn giống con búp bê quá chứ còn gì. Này nhé, mặt tròn, mũi hếch, mắt cũng tròn và trong veo như hai hòn bi ve. Lại còn 2 cái đuôi sam hai bên, chỉ khác là không phải tóc vàng mà là tóc đen thôi. Đã thế bây giờ anh cũng gọi là em là Búp bê luôn”. “Em thích búp bê lắm anh ạ.” “Con gái đứa nào lại không thích búp bê”. “ Hồi em khoảng 5,6 tuổi, ông anh họ của em làm bên ngoại giao đi công tác nước ngoài mua về cho thằng con ông ấy bằng tuổi em một con búp bê Liên Xô to ơi là to. Em thích quá đến mượn về nhà chơi. Mượn được một buổi tối thì sáng sớm hôm sau ông ấy đến gõ cửa đòi lại, bảo là thằng con ông ấy khóc lóc đòi về. Mà em biết rồi, thằng ấy có thiết gì búp bê đâu. Chỉ tại bà chị dâu em quá chắc lép, đay nghiến ông anh em chịu không nổi... Em tức lắm. Sau này cố gắng học giỏi, em đi Liên Xô mua về một tá búp bê cho bõ ghét”. Hắn nháy mắt, lè lưỡi để trêu cô nhưng trong bụng thì vẫn tin là cô sẽ thực hiện được điều đó.
Rốt cục người đi Liên Xô không phải là cô mà lại là hắn.
Hồi ấy là giữa những năm 80. Năm hắn thi đại học, đề cực kỳ khó. Hắn thiếu nửa điểm vào trường Đại học Bách khoa đành đi học trung cấp điện. Năm sau cô ấm ức kể với hắn chỉ vì sơ sểnh một chút, thiếu mất nửa điểm để đi học Liên Xô. Năm sau nữa, hắn tạm biệt cô để đi lao động ở Liên Xô với lời hứa 2 năm sẽ về. Sang đến nơi, gần như việc đầu tiên hắn làm sau khi đã ổn định nơi ăn chỗ ở là tìm mua một con búp bê. Không khó khăn mấy để tìm một con búp bê với hai bím tóc đuôi sam, khuôn mặt tròn và đôi mắt trong veo khiến hắn liên tưởng đến cô. Đã nhiều lần có người về nước và hắn rất muốn gửi nó tặng cho cô nhưng rồi chần chừ giữ lại, để nó lên trên nóc tủ quần áo, đối diện với cánh cửa ra vào. Mỗi khi  mở cửa ra là thấy con búp bê như đang nhìn hắn tinh nghịch nháy mắt. Sau hai năm, hắn đăng ký ở lại  làm thêm hai năm nữa để có tiền lo cho cuộc sống sau này. Hắn tính toán khi trở về thì cô cũng vừa tốt nghiệp đại học. Đã bao lần hắn hình dung ra cuộc sống tương lai với những đứa con xinh xắn như những con búp bê.
Ngoài công việc ở xưởng, một công việc nhàm chán và hầu như chẳng đem lại cho hắn những kiến thức mà người ta hứa hẹn khi đưa bọn hắn sang bên này, hắn đã tham gia một đường dây buôn bán đồ kim khí điện máy. Ban đầu chỉ là một chân chạy hàng nhưng sau đó thì hắn lao hẳn vào kinh doanh và nhanh chóng lên vai ông chủ. Chẳng có gì lạ, hắn là một đứa thông minh, thích tìm tòi khám phá, kiến thức kỹ thuật của hắn cũng vào hàng siêu  đẳng, lại có tài tổ chức,  cộng thêm vốn tiếng Nga lưu loát mà hắn đã từng được học ở nhà, sang bên này lại mày mò học thêm. Vào giữa những năm 80, ở Việt Nam, hàng Liên Xô với nồi áp suất, bàn là, áo lông và cả chậu, nồi nhôm… đang là thời thượng. Nhờ vậy nhóm của hắn đã phất lên nhanh chóng. Trong túi hắn đã rủng rỉnh tiền mà là tiền đô chứ không phải là tiền rúp. Hắn lại rất quyết đoán và  trọng chữ tín, nói đâu chắc đó, bảo được là được, bảo không là không. Hắn có thể chịu lỗ, lỗ nhiều là đằng khác nhưng hàng hoá của hắn phải đảm bảo đúng hẹn và đúng chất lượng. Cuộc sống nơi xứ người, cuộc mưu sinh của dân Việt nói chung và của hắn nói riêng, không thể gọi là bằng phẳng nhưng hắn khá dễ dàng vượt qua những thử thách mà với người khác cho là khốc liệt. Liền mấy tháng không thấy bọn hắn đến lĩnh lương, bà tài vụ người Nga đã kéo trễ gọng kính xuống mà hỏi: “chúng mày sống bằng gì?”. Tiền lương 90 rúp một tháng chẳng bõ bèn cho bọn hắn đi uống vốtka một bữa nhưng từ đó hắn bảo anh em phải đến nhận lương hàng tháng đầy đủ.
Hắn vẫn giữ cái thói quen là mở cửa phòng và nháy mắt với cô búp bê trên nóc tủ quần áo dù rằng ngày càng ít về phòng mình hơn. Chuyện hắn cưng cô búp bê ấy và lý do tại sao, hắn chỉ thổ lộ với anh Kha, một người bạn vong niên, một người anh trong nhóm, ở một nơi ẩm ướt, lạnh lẽo, với tâm trạng đầy u ám và tương lai trước mắt đang mù mịt xám bầm như mùa đông nước Nga, đó là nhà tù. Hắn và anh Kha bị bắt (ngờ rằng đã bị một nhóm khác có đại ca là một tay con ông lớn cạnh tranh, vu cáo). Chơi dao lắm có ngày đứt tay, làm ăn được tất có người cạnh tranh, dòm dỏ, ghanh ghét. Hắn đã lường trước và né tránh được nhiều cú nhưng cuối cùng cũng bị mắc nạn và rất có thể nếu ra toà sẽ phải lãnh án nhiều năm. Trong sự cô đơn và tuyệt vọng, những tâm sự của hắn và của anh Kha có cùng một tần số và sự thành thật. Nghe chuyện xong, anh Kha thở dài bảo “Mày yêu nó lắm, tao biết. Tao cũng thế. Tao yêu vợ tao lắm. Nhưng mày thấy đấy. Mày và tao lao theo cái nghề chó chết này rồi thì cách tốt nhất là nên để cho người mình yêu tự do, đừng để họ khổ vì mình. Tao đã viết thư về ly dị vợ tao rồi”. Hắn choáng váng vì nhận ra sự nghiệt ngã của số phận. Cổ họng hắn bỏng rát như bị đốt cháy. Hắn cố làm tất cả vì người mình yêu nhưng lẽ nào rốt cục lại chỉ đem lại cho cô sự đau khổ. Giữa hắn và cô đã hình thành từ bao giờ một bức tường đá xám nặng nề như bức tường trại giam này ngăn cách. Cô, con một gia đình nền nếp, gia giáo, một sinh viên trường luật, một luật sư, chánh án tương lai, và hắn một anh chàng “chợ đen”, một gã giang hồ đã  từng nếm mùi tù tội ở một đất nước được coi là “thành trì của CNXH”? Không, hắn nghĩ rằng cô yêu và có thể hiểu hắn. Nhưng liệu cô có chịu đựng được sự kỳ thị, đay nghiến của gia đình và xã hội xung quanh khi đến với hắn?  Hắn đã trượt quá sâu vào con đường buôn lậu này mà không thể dứt ra được. Trong thư gửi về cho cô, hắn tịnh không nói đến công việc làm ăn thực sự của mình  Làm sao có thể kể về  những toan tính bụi bặm trong khi những bức thư của cô cho hắn lại ngập tràn những lời lẽ yêu thương, trong trẻo. Những ngày sau đó trong tù, hắn cứ vật vã, giằng co với những ý nghĩ về hắn và cô, về một thực tại xám xịt như bức tường đá nhà tù    khuôn mặt tròn với đôi mắt mở to, trong veo hiện ra trong đầu hắn.
Một tháng sau hắn được thả ra cũng bất ngờ như khi hắn bị bắt. Hắn ngờ ngợ về nguyên nhân của việc này nhưng chưa thể lần dò ra ngay.
Ra tù, không còn tiền bạc, công việc bị mất, đám đàn em tan tác, hắn buộc phải hợp tác với một nhóm khác để gây dựng lại công việc kinh doanh. Hắn gặp Tuyết. Trước đây hắn có biết Tuyết nhưng không ngờ rằng cô chính là trưởng nhóm buôn hàng bên cạnh. Tuyết có một vẻ đẹp sắc sảo, cô dường như đã nhanh chóng nhập cuộc với lối sống châu Âu mạnh mẽ, đam mê và thực dụng. Khi hắn nhận ra rằng mình gục ngã thì đã quá muộn. Hắn không thể ngờ rằng những ngày buồn tủi trong nhà giam lạnh lẽo, hắn vẫn còn có niềm hy vọng trên bức tường đá xám để chống chọi với thực tại, để nuôi dưỡng phần chân chính thẳm sâu trong tâm hồn, thì giờ đây cái phần nhỏ nhoi đó của hắn đã bị mất hoàn toàn trong vòng tay mềm mại của một người đàn bà. Hắn không thể đổ lỗi cho ai khác, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh xô đẩy, không thể đổ lỗi cho cái bản năng đàn ông mà bao lần hắn đã kìm nén để mang tiếng là một thằng kiêu căng, mắc bệnh ghét phụ nữ. Hắn sa vào uống rượu như điên dại bởi không thể tha thứ cho mình. Có một vài lần hắn lê bước trở về căn phòng nhỏ, cô búp bê không còn nhìn hắn với cái nháy mắt láu lỉnh trước đây. Không chịu nổi ánh mắt như trách móc của búp bê, hắn lấy bút ra ghi  “Búp bê ơi, anh có lỗi với em. Hãy tha thứ cho anh” đặt xuống chân cô rồi bước vội ra ngoài. Khoảng một tháng sau, hắn bàng hoàng khi về phòng thấy búp bê bị vứt lăn lóc, chân tay rời ra, chiếc váy bị xé toạc và tờ giấy để dưới chân biến mất. Anh Kha đã đến gặp hắn và kể chuyện. Mấy ngày trước đây, khi về phòng Tuyết trong trạng thái say mềm, hắn đã ôm lấy Tuyết và thì thầm: “búp bê ơi, búp bê ơi” vừa nói vừa khóc. Tuyết lấy chìa khoá đến phòng hắn và sau đó đến gặp anh Kha để hỏi chuyện. Kha bảo thẳng rằng Tuyết đừng hy vọng gì có hắn bởi toàn bộ tình yêu của hắn đã dành cho cô búp bê ở quê nhà rồi. Điều hắn ngờ ngợ trước đây giờ đã được giải mã. Tuyết chính là người đã dựng lên vở kịch khiến cho hắn bị bắt và sau đó lại bỏ tiền ra thu xếp cho hắn ra tù. Tuyết thèm muốn hắn đã lâu, cả hắn và cả đường dây buôn bán của hắn nữa nhưng chỉ với cách đó cô ta mới có được hắn. 
Hắn lặng lẽ thu dọn, sửa sang lại căn phòng nhỏ của mình, lắp lại chân tay cho búp bê (cũng may là không bị dập nát). Hắn nhờ một cô bạn khéo tay may lại cho búp bê một chiếc váy mới màu thiên thanh, màu áo của cô mặc khi tiễn hắn lên đường.
Một đêm nọ hắn mời anh Kha đến để đọc cho anh nghe một bức thư của hắn vừa viết cho búp bê. Trong thư hắn nói hắn đã lấy vợ bên Liên Xô rồi và rất tiếc về điều đó. Hắn mong búp bê hãy quên hắn đi. Lời lẽ cực kỳ lạnh nhạt, ráo hoảnh. Hắn lại còn nhờ người đưa thư về cho bố mẹ tuyên bố là hắn đã lấy vợ và ở luôn bên này. Hắn hình dung ra được gương mặt thất vọng của bố mẹ và đôi mắt tròn ầng ậc nước của búp bê. Anh Kha và hắn đã cùng nhau cưa hết ba lít rượu trong cái đêm hôm đó.
 Sau đó ít lâu, anh Kha về nước. Nhà anh cách nhà búp bê của hắn không xa và hắn nhanh chóng nhận được những tin tức từ quê nhà. “Anh đã nhờ người quen dẫn đến nhà cô bé chơi rồi. Nó biết anh ở Nga về nhưng anh không nói cùng chỗ với mày. Con bé dễ thương thật, hồn nhiên lắm. Nó đã đi làm ở Sở Tư pháp tỉnh. Chưa có người yêu. Anh vẫn thấy nó đi làm và hầu như chẳng đi chơi đâu cả.”
Khoảng một năm sau, thư anh Kha viết: “Thôi mày đừng buồn nữa. Thằng người yêu của nó tao biết, rất tử tế, đàng hoàng, trí thức, đang làm bên UBND tỉnh. Con bé biết chọn người lắm. Tao tin là nó sẽ được hạnh phúc”
Ngày hôm sau, hắn đến gặp Hường, một cô gái cùng sang bên này và làm việc cùng chỗ với hắn để… cầu hôn. Hường không tin vào tai mình. Cô đã lăn lóc yêu hắn nhưng nào hắn có thèm để ý gì đến cô. Hường không đẹp, chỉ được nước da trắng. Cô rất biết thân biết phận, coi việc được phục vụ hắn như là một ân huệ. Hắn nghĩ “Không lấy được búp bê thì lấy ai mà chả được”. Đám cưới hắn, hắn say mèm, suýt đánh nhau to khi Tuyết khinh khỉnh đến bên hắn : “lẽ ra tôi phải giữ lại cái thai để làm quà mừng cưới. Thôi đành tặng ông con búp bê này để nửa đêm khỏi giật mình mơ ngủ, gọi tên nó ra làm con vợ ông buồn”.
Đám cưới của búp bê sau hắn khoảng một năm. Ngày ấy (hắn đã được anh Kha báo tin trước) hắn cũng ngồi một mình uống rượu đến say mềm. Vợ hắn không dám nói nặng. Nhìn dáng đi phục phịch của vợ hắn càng thêm nẫu ruột.
***
Vợ chồng hắn làm ăn cũng  khá. Hắn cũng đã nguôi ngoai dần và chấp nhận số phận của mình. Đang yên đang lành thì đến đầu năm nay nảy sinh ra việc chính quyền Nga hạn chế người nước ngoài kinh doanh tại các chợ. Bực mình, lại thêm chuyện gia đình luôn thúc giục gọi hắn về nước vì ông bố ốm nặng, hắn thu xếp mọi thứ, lấy một cục tiền quyết định về nước.
Khi thu dọn hành lý, lôi ra chiếc va ly cũ có để con búp bê và một ít quần áo trẻ con, hắn ngẩn ngơ nhìn con búp bê. Giờ đây cô búp bê không còn nhìn hắn bằng ánh mắt trách móc như trước nữa. Cô bình thản nhìn hắn lặng lẽ vẫn bằng đôi mắt trong trẻo như hai hòn bi ve. Hắn thở dài cất cô trở lại va ly, chèn thêm vài thứ quần áo cho thật chặt.
Anh Kha ra đón hắn ở sân bay. Đã 22 Tết rồi. Ngày mai là ngày cúng đưa ông Táo về trời. Anh đã thu xếp cho cả nhà hắn ở một căn nhà đang bỏ trống của anh. Khi đất đai đang có giá anh đã tranh thủ dùng vốn mua bán nhà đất, bây giờ anh có vài lô đất “có đất, cất đó” và chuyển sang kinh doanh cà phê. Quán cà phê của anh được xây dựng và trang trí theo phong cách thuần Việt, giả cổ, nhạc toàn là nhạc Trịnh Công Sơn hoặc cổ điển, dịu nhẹ. Có lẽ vì vậy mà quán này chỉ có toàn là khách trung niên, hiếm khi thấy khách thanh niên.
 Ngày 28 Tết, sau khi lo lắng nhà cửa và thăm thú xong xuôi, anh Kha bảo hắn đến quán cà phê của anh và dành cho hắn một căn phòng nhỏ. Anh còn dặn hắn mang theo con búp bê. Hắn hiểu ra vấn đề và hồi hộp chờ. Giờ đây tâm trạng hắn chẳng khác nào bức tường đá xám nặng nề và lạnh lẽo như trong nhà tù hồi còn ở Nga.
Cuối cùng thì cô cũng xuất hiện. Theo sau anh Kha là một thiếu phụ với tà áo  dài màu thiên thanh. Mái tóc xoăn tự nhiên nhẹ nhàng rủ xuống vai ôm lấy khuôn mặt tròn phúc hậu. Từ xa hắn đã nhận ra đôi mắt tròn dù giờ đây không còn trong veo như trước nữa. Hắn lập cập xô ghế đứng lên. Cô đang cười bỗng lặng người khi nhìn thấy trên tay hắn là một con búp bê to bằng một đứa trẻ 2 tuổi với mái tóc tết đuôi sam vàng óng cùng bộ váy áo đã bạc màu. Cô đổ gục vào vai hắn và hắn cảm nhận được vai mình nóng hổi và ướt đẫm nước mắt. Bức tường đá xám trong tim hắn cứ lả tả, lả lả vỡ vụn ra theo dòng chảy của những giọt nước mắt của cả hai.  

Mê tín

Từ phòng làm việc của Vân nhìn ra là một khoảng sân rộng, vài cây hoa dại và một cây xoài cổ thụ. Xa nữa là bờ sông. Những ngày mùa hè, gió từ sông thổi vào mát rượi. Nghe Vân tả, mọi người hẳn nghĩ là Vân may mắn, tốt số, đến cái nơi làm việc cũng thuận lợi hơn người.
Nếu bảo Vân là một người đầy may mắn cũng đúng. Với Vân, mọi thứ hầu như thuận lợi, Vân chưa bao giờ phải cố gắng để đạt được một điều gì đó. Là con một trong một gia đình khá giả, xinh đẹp, thông minh, học hành giỏi giang, thi đâu đậu đó; ra trường đại học với  tấm bằng loại khá. Trong khi đám bạn cùng học đang loay hoay xin việc, Vân gần như được “mời” về làm việc cho Sở Tư pháp tỉnh, lại còn được hưởng chế độ đãi ngộ theo chính sách “chiêu hiền đãi sĩ”. Thế rồi cứ “tuần tự nhi tiến” lên chức phó phòng rồi trưởng phòng mà “chẳng mất một giọt mồ hôi”. Vân lại có một gia đình ấm êm với ông chồng giám đốc yêu vợ và hai đứa con trai kháu khỉnh.
Nhưng cũng có vài người bạn cho rằng Vân chưa hẳn đã may mắn, bởi những thứ mà Vân có được đều rất “vừa vặn” với Vân mà lẽ ra nếu may mắn thì Vân sẽ có thể đạt được hơn rất nhiều. Thì đấy, bao nhiêu đứa bạn Vân học có ra gì đâu mà vẫn lên chức chánh án, phó chánh án, giám đốc…rầm rầm. Hồi học đại học Vân nổi tiếng là đứa thông minh, học giỏi, khi đi làm cũng được đánh giá cao về năng lực chuyên môn. Việc ấy người khác phải mày mò khá lâu, nhưng giao đến tay Vân thì chỉ ngày hôm sau đã thấy xong ngay. Vậy mà Vân chỉ dừng lại ở cái chức vụ Trưởng phòng quèn quẹt, “dở ông, dở thằng”, cái chức vụ nghe thì oai chứ chỉ được mỗi việc để thể hiện cái uy trưởng phòng là … phân công dọn vệ sinh phòng hàng ngày. Trưởng phòng Vân cũng chẳng hề phải chịu trách nhiệm gì về chuyên môn bởi các chuyên viên đã làm việc theo chế độ trực tuyến và chỉ chịu trách nhiệm trước các lãnh đạo cơ quan.  
Nghe những tranh luận của bạn bè về mình, Vân chỉ cười trừ đổ cho “cái số mình nó thế” lại vui vẻ bảo: “ôi dào, đầu 4 rồi mà còn ham hố cái gì?”. Khi cao hứng, Vân dẫn lời của anh Hưng ở cơ quan chấm lá số tử vi cho Vân để giải thích: “mình có sao Tử vi đóng ở cung Quan đấy, lẽ ra sẽ làm quan to nhưng lại có Tuần và Triệt đóng ở cung Mệnh nên bị triệt tiêu hết những cái tốt ở cung quan rồi, đành chấp nhận phọt phẹt thế thôi.”. Nói cho vui thôi, và cũng để tỏ ra mình có hiểu biết về mặt lý số này nọ chứ Vân không tin vào mấy thứ bói toán vớ vẩn. Thỉnh thoảng Vân cũng giả vờ chìa tay cho người khác xem bói chỉ tay hay lắng nghe người khác “phán” về tướng đi, dáng đứng của mình nhưng chỉ là với những người quen và kỳ thực là Vân  chỉ muốn nghe xem họ nghĩ gì về mình mà thôi. Vân chưa bao giờ đi xem bói ở bên ngoài mặc dù bạn bè không ít lần rủ rê, lại cam đoan rằng “thầy nọ, cô kia thiêng lắm”. Gia đình nhà Vân lại càng dị ứng với chuyện mê tín, ngay cả cúng bái ngày rằm, mùng một, tất niên, tân niên nhà Vân đều chẳng làm bao giờ. Ba Vân là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu. Ông nổi tiếng là người nóng tính, ngang tàng nhưng lại vô cùng nhân hậu. Lần về qui tập lại mồ mả ở quê, ông làm cho cả dòng họ sợ khiếp vía. Ở quê Vân có tục lệ, khi cải táng, hài cốt hốt lên rồi không được đem vào nhà, thậm chí không được đem vào trong sân. Vậy mà ba Vân đã yêu cầu chuyển hơn chục bộ hài cốt vào trong sân nhà bà bác (vốn là nhà ông nội Vân trước đây). Thấy mọi người tỏ vẻ e ngại, ông đứng giữa sân quát lớn: “ Tôi Nguyễn Q. xin nói (nói chứ không thèm thưa gửi gì) cho các vong hồn, ma quỉ ở toàn cái xã này, tôi đem mấy cái hài cốt người thân về đặt trong sân nhà cha mẹ tôi đây, nếu có về bắt thì bắt tôi, chứ đừng có bắt anh em, con cháu tôi.”. Từ ấy đến nay gần hai chục năm, ông vẫn sống mạnh khoẻ, con cháu trong họ cũng không ai hề hấn gì, Vân thì cứ vậy mà thẳng bước tiến. Sau này, nhắc lại chuyện đó, ông anh con bác Vân (vốn là một thầy cúng) vò đầu ngượng nghịu: “tại chú (ý chỉ ba Vân) cao số, với lại làm chuyện nhân đức như rứa thì ông bà mô mà quở phạt cho đặng”. Ba Vân cũng phê phán kịch liệt việc đốt vàng mã. Ông la mấy đứa cháu: “ mấy thứ đó (ý chỉ vàng mã) mấy con mẹ bán hàng ở chợ sợ công an đem để dưới chiếu rồi ngồi phẹt lên mà thiêng cái chi. Lại còn đốt làm tro bụi bay vung vãi vô nhà người ta. Trong khi  sắp nhỏ không có sách vở để học mà bây đem giấy đi đốt vô tội vạ vậy mà bây bảo bây làm điều nhân nghĩa nghe sao đặng”. Từ đó trong đám cúng giỗ nào mà thấy mặt ông, đám con cháu len lét giấu hết vàng mã. 
***
Thế mà Vân lại bị phê bình về tội mê tín đấy. Tại cuộc họp chi bộ chiều hôm qua, lão Vận hói, đã nửa đùa nửa thật, nửa như phê bình, nửa như nhắc nhở: “đồng chí Vân dạo này tích cực hương khói ghê nhỉ. Thành kính thế này thì thể nào cũng thăng quan tiến chức rầm rầm cho coi”
Bình thường, lời của lão Vận hói chẳng ai thèm để tâm, nhất là cái chuyện cúng kính mê tín dị đoan thì ai chả biết nhà lão ấy vào hàng cuồng tín rồi. Lão Vận là nhân viên phòng quản trị, quanh năm lăng xăng phục vụ các sếp, “chỉ đâu đánh đó”. Là đàn ông mà lão hay thọc mạch, đơm đặt chuyện người khác, rồi y như mấy mụ đàn bà, lâu lâu lại ghé tai người nọ người kia thì thào chuyện ngày tốt, ngày xấu, đi xem bói toán chỗ nọ chỗ kia…Ba mươi Tết năm nào, lão cũng “chủ trì” việc cúng ở ngay giữa sân cơ quan, dưới gốc cây xoài trước phòng Vân. Nhiều khi Vân cứ thắc mắc sao lão này lại là đảng viên. Anh Hoàng, bí thư chi bộ Vân giải thích như thanh minh: “Ông ấy có quá trình hoạt động trên núi xuống, thương binh nữa đó… anh đây nhiều lúc cũng chán lắm nhưng chẳng biết làm sao. Mà thôi em ơi, thắc mắc làm gì, ở đâu mà chả có những người quái thai. Lão ta còn đỡ hơn những quái thai khác đấy em ạ”
Vân nhớ lại hôm vừa rồi lão ta thò đầu vào phòng Vân, chắc là thấy trên bậu cửa sổ phòng Vân còn sót lại 3 cái chân hương.  Thế thôi, mà hôm nay lão Vận lại dám lên giọng phê bình Vân về vụ mê tín. Vân điên tiết định “vặc” lại nhưng một ý nghĩ trong đầu thoáng qua khiến Vân kìm lại, liếc qua sổ biên bản thấy anh Hoàng chẳng ghi gì, Vân vững dạ cười cười, coi như chuyện đùa làm lão Vận cụt hứng.
Mọi chuyện nếu chỉ đến thế rồi thì không sao, nhưng tháng sau, anh Hoàng nói bâng quơ: “cơ quan mình là chỗ công sở nên các đồng chí chúng ta tuyệt đối không được cúng kính, thắp hương, tránh để người khác hiểu lầm, đánh giá không đúng về cơ quan mình”. Vân không cần quay sang cũng biết chắc lão Vận đang ném một cái nhìn đắc thắng về phía mình. Quả nhiên, lão Vận kẻ cả lên tiếng: “cơ quan mình nhiều người có vẻ giỏi nhưng sống không biết điều nên có cúng kính mấy ông bà cũng không phù hộ. Chứ cứ tử tế như cô Hằng đây thì chả mấy chốc làm lãnh đạo to đến nơi.”   
Vân cười thầm, biết rằng nhiều người ngồi họp hôm đó cũng cười thầm nhưng không ai nói ra. Ai còn lạ gì con bé Hằng “ẹo” bên phòng hành chính. Cái “tử tế” mà lão Vận nói ấy chính là chuyện “người bò” mà cả cơ quan xì xào với nhau thời gian gần đây. Chẳng là mấy đứa thanh niên ở lại chơi cầu lông dưới sân nhìn lên thấy trên gác hai, giữa khoảng hở của tấm bê tông và mặt sàn có chân ai bước về phía phòng ông Đinh - giám đốc, nhưng lại chẳng thấy người. Chúng len lén theo dõi thì ra là chị Hằng nhà ta đang lồm cồm bò về phía phòng ông Đinh. Câu chuyện ấy cả cơ quan đều biết, nhưng “đương sự” không lấy thế làm xấu hổ mà còn tỏ ra nhâng nháo rất khó chịu. Không hiểu sao, một con bé chỉ tốt nghiệp trung cấp kế toán, ban đầu xin vào làm tạp vụ, rót nước ở cơ quan Vân, chỉ sau vụ “người bò” ít lâu, được bổ nhiệm làm Phó phòng Hành chính. Bọn thanh niên thì không phục, cánh trung niên tỏ ra khinh khi, không chấp, còn mấy người lớn tuổi (trừ lão Vận)thì ghét ra mặt.  
Việc lão Vận ám chỉ rằng Vân không “tử tế”, không biết điều, lại hay móc máy Vân là do một nguyên nhân chỉ có hai người biết mà cả hai đều không ai dám nói.
Hôm ấy Vân về muộn. Khi khoá cửa đi ra, bỗng lão Vận hói ở đâu bước đến bảo: “này Vân, em lên phòng sếp gặp có việc”. Lão Vân lên gác, mở phòng sếp rồi bước nhanh ra ngoài đóng cửa lại. Vân ngồi chờ trong phòng, nhìn quanh, so vai lại vì lạnh. Lát sau, ông Đinh, sếp của Vân mở cửa toalet bước ra. Ông năm nay xấp xỉ 50, lùn, bệ vệ, giọng nói nằng nặng âm sắc miền trung. Ông làm giám đốc cái sở này nhưng lại chẳng hiểu gì về pháp luật. Cách đây mấy năm, ông đi học đại học luật tại chức từ xa, toàn nhờ Vân làm bài tập hộ. Có những thuật ngữ luật như “tình thế cấp thiết” nhưng ông cứ thản nhiên nói “tình thế cấp bách”. Mà lỡ có nghe thấy thế thì cũng làm lơ, chớ dại mà lên tiếng chỉnh sửa sếp mà “no đòn”. Mải suy nghĩ Vân chưa kịp cất giọng chào sếp thì bất ngờ ông Đinh nhào tới bên cạnh, cánh tay phải kéo đầu Vân sát vào ngực ông, mùi xà phòng từ người ông phả vào mặt Vân ràn rạt. Vân thảng thốt nhận ra chuyện gì và như một phản xạ tự nhiên, Vân cúi mình, gạt tay ông ra, rồi xô cửa bước ra ngoài. Bên ngoài cửa, lão Vận hói đang đứng sát cánh cửa nửa như bảo vệ nửa như nghe trộm, giật bắn mình, nhìn Vân nở một nụ cười như cầu cạnh. Thấy Vân sầm mặt bước ra, lão ta chuyển ngay nụ cười của mình thành vẻ mặt tỉnh bơ, có phần tức tối. 
Vân lao nhanh xuống gác, về phòng mình gục đầu xuống bàn. Vân không khóc, không sợ, không lo lắng. Chỉ cảm nhận một nỗi chua xót dâng đầy trong lồng ngực. Làm gì đây? Tố cáo chuyện này ư? Có hoạ là điên? Không tố cáo, cũng có được yên không? Lẽ nào những người phụ nữ như Vân lại không thể tìm thấy một con đường tiến thân khác ngoài con đường đem thân xác mình làm vật hiến tế? Xin nghỉ việc? Xin làm việc ở nơi khác liệu có thoát khỏi tình trạng này? Vân ơi, thà rằng Vân cứ như người ta, nghĩa là Vân luôn có việc gì đó để nhờ cậy, để phụ thuộc; nghĩa là hoàn cảnh của Vân cứ phải có cái gì đó khó khăn để nhờ sự ban ơn; nghĩa là gia đình Vân đừng có quá hạnh phúc để cần đến người khác chia sẻ; nghĩa là bản thân Vân đừng có quá giỏi dang để phải nhờ người khác chỉ bảo; nghĩa là Vân phải nên có một cái khuyết điểm, một cái “phốt” gì đó để người ta sai bảo Vân và khi cần người ta còn “nắm đầu” Vân được. Tóm lại Vân không nên quá trong sáng, quá tự tin, quá hiểu biết và quá hạnh phúc như lúc này. Điều đó khiến cho họ thấy rằng không thể lợi dụng Vân, không thể nói xấu Vân và chính vì vậy mà Vân không được sử dụng. Tâm trạng rối bời, Vân thắp mấy nén hương cho chị Trang, lẩm nhẩm khấn nhờ chị phù hộ cho chuyện này qua đi.  Chị Trang, một người Vân không hề quen biết, một người không tồn tại nhưng lại luôn hiện hữu trong căn phòng làm việc của Vân. Lúc này đây, có lẽ Vân chỉ biết tin và cầu mong ở chị.
Căn phòng làm việc này Vân mới được bố trí vào làm cách đây gần hai năm. Trước đấy là của cô Thoa thủ quĩ đã nghỉ hưu. Chỗ này nằm ở một góc khuất của cơ quan, hầu như ít người lui tới trừ những ngày đâù tháng có lương về. Khi cô Thoa nghỉ hưu thì căn phòng này đóng cửa, trước sân cỏ bắt đầu mọc như đất hoang. Cây xoài cổ thụ xoà những cành to xuống gần cửa làm cho nó càng thêm âm u. Phòng Vân mới thành lập sau và chả còn chỗ nào khác nên Vân đành phải xuống làm việc ở ở đây. Đến hôm trước thì hôm sau anh Hưng- Trưởng phòng tổ chức ghé vào phòng Vân bảo: “Này Vân, ở đây thì chịu khó thắp hương nhé”. Vân ngạc nhiên hỏi thì anh không nói gì, chỉ cười cười rồi đi mất. Mấy ngày sau, cô Thoa thủ quĩ đến chơi cũng nói y như anh. Vân cố tình gặng hỏi chú Ba bảo vệ mới biết căn phòng này quả có chuyện thật. Hồi mới giải phóng có một chị tên là Trang từ trên chiến khu xuống được bố trí ở đây. Mấy năm sau, không hiểu chị buồn chuyện gì mà uống thuốc tự tử, cơ quan đưa đi bệnh viện cấp cứu mà không kịp. Chị Trang mất tại bệnh viện, đưa về làm đám ở quê. Hồi mới giải phóng chuyện ấy là chuyện tày đình nên cơ quan cũng cố tình giấu nhẹm, chỉ giải thích là chị bị ốm đau nên qua đời. Nhiều năm sau, cơ quan Vân xây lại trụ sở, căn phòng cũ bị phá đi xây mới nhưng cô Thoa làm việc tại đó vẫn quen lệ thắp hương cho chị mỗi ngày rằm, mùng một. Bàn làm việc của Vân theo lời chú Ba là nằm ngay chỗ giường của chị Trang lúc lâm chung.
Thú thật, ban đầu khi nghe câu chuyện, Vân cũng hơi hoảng. Chiều đó Vân vội vàng mua mấy thứ bánh trái và đem hương đến thắp. Vân chắp tay lẩm bẩm: “mong hương hồn chị phù hộ cho chúng em thực hiện nhiệm vụ. Chị đừng làm em sợ nhé”. Ngay cái cách khấn và cúng của Vân ai nghe được chắc cũng phải phì cười bởi có bao giờ Vân biết cúng kính gì đâu, chỉ nghĩ gì nói nấy. Cứ thắp hương cho chị, cũng chẳng mong chị phù hộ cho thêm lộc, thêm tài, thêm chức gì cả, chỉ  vừa là để tưởng nhớ người xưa, hai là cũng để mình yên tâm mà làm việc. Không biết có được sự phù hộ của chị không mà Vân cũng cảm thấy hình như mọi việc đều thuận lợi thấy rõ. Ngoài công việc chuyên môn, Vân tranh thủ viết thêm báo và những bài báo liên tục được đăng. Mới hôm vừa rồi, anh Hưng ghé xuống phòng Vân thốt lên: “Chà, phòng em bữa nay sáng sủa hẳn”. Ừ nhỉ. Vân nhìn ra. À. Thì ra hồi tháng 10, một cơn bão lớn ập đến làm gãy cành xoài lớn trước cửa phòng Vân. Dọn dẹp xong xuôi, khung trời trước cửa phòng bỗng như bừng sáng hẳn mà Vân không để ý. Khoảnh sân rợp mát, sạch sẽ, lại có mấy cây hoa mới trồng, cánh thanh niên cơ quan chọn luôn làm nơi sinh hoạt, nhảy nhót, chơi cầu lông,…thế là căn phòng làm việc của Vân thành nơi cung cấp nước uống, trái cây, điện đóm…miễn phí. Bây giờ thì nơi này thành nơi vui nhất cơ quan. Có đứa còn bảo hay là biến chỗ này thành căng tin nhỉ.
Vân vẫn cứ đều đặn thắp hương cho chị Trang, cứ thì thầm như một người lẩn thẩn trước bàn làm việc. Cũng không nhất thiết là vào ngày rằm, ngày mùng một. Có hôm đi công tác về cơ quan lúc chiều muộn, Vân ghé phòng tiện thể thắp cho chị nén hương. Vân không còn sợ khi đến phòng nữa, cũng không nghĩ chị sẽ phù hộ cho Vân cái gì. Bây giờ điều Vân muốn chính là được kể với chị những điều Vân không thể nói với ai.
Thời gian sau, Vân cố tình tránh mặt giám đốc, trong các cuộc họp giao ban, Vân luôn tìm một chỗ ngồi khuất hẳn tầm nhìn của ông Đinh nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của ông hướng về phía mình. Giữa tháng 3, Vân thở phào khi được biết ông Đinh đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch tỉnh. Cơ quan Vân sôi nổi hẳn lên khi nghe tin này. Trong thời gian làm công tác bàn giao, ông vẫn ở lại phòng cũ. Căn phòng ấy giờ đây luôn dập dìu khách đến. Lão Vận hói cũng trở nên “nghiêm trọng” hẳn. Lão gần như túc trực trước của phòng ông Đinh với điệu bộ xun xoe làm Vân chợt liên tưởng đến mấy tên thái giám cho vua ngày trước mà phì cười. Em Hằng “ẹo” xuất hiện nhiều và không cần phải bò chỗ hành lang dẫn đến phòng ông Đinh nữa, nghe mọi người loáng thoáng bảo sắp “theo chàng về dinh”. Vân cũng cũng biết nhiều ánh mắt vẫn lia về phía mình thăm dò. Mặc kệ, Vân không thèm để ý nhưng vẫn biết mình khó tránh khỏi một cuộc đối đầu trực tiếp.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, đúng một ngày trước khi ông Đinh rời nhiệm sở cũ. Đầu giờ chiều, ông Đinh ghé phòng Vân, nói bâng quơ: “Chiều nay tôi muốn tạm biệt cô Vân. Cô lên phòng tôi lúc 5 giờ nhé”.
Ông Đinh đã ngồi chờ sẵn Vân với sự chỉnh tề hiếm thấy. Thấy Vân bước vào, ông đóng cánh cửa lại. Vân hơi chột dạ nhưng lại thấy yên tâm hơn khi thấy ông bước sang ngồi trên ghế salông phía đối diện. Ông Đinh nhìn Vân hồi lâu rồi không hiểu sao, ông lại thở dài. Vân cúi mặt, tránh ánh mắt của ông Đinh. Cuối cùng ông Đinh cũng phá tan im lặng giữa hai người bằng một giọng từ tốn nhưng không kém phần đanh sắc:
- Tôi gọi em đến đây để xin lỗi về chuyện hôm trước. Và tôi cũng mong em hiểu cho rằng đối với em tôi đã có tình cảm từ lâu, tình cảm thực sự chứ không phải như đối với những người khác. Em có tài và xinh đẹp, tôi  hy vọng sẽ giúp em có được một vị trí công tác xứng đáng. Em nghĩ sao?
- Thưa anh, nếu anh đã nói như vậy thì tôi không có gì để trách móc anh cả. Không thể trách một người vì người ta có cảm tình với mình. Nhưng xin anh hiểu cho rằng tôi không hề có tình cảm gì với anh. Chuyện xảy ra hôm trước tôi đã quên rồi và cũng mong anh đừng nhắc lại nữa. Còn chuyện công tác, tôi cũng không có tham vọng gì lớn, tôi bằng lòng với cái mình có và mong anh đừng bận tâm.
- Nhưng tôi yêu em, tôi muốn có em. Nếu em muốn gì tôi sẵn sàng cho em điều đó.
Mặt ông  Đinh chợt đỏ gay, hơi chồm người lên phía trước. 
- Thưa anh, cho phép tôi được nói thật lòng. Càng nghe anh nói, tôi càng hiểu một điều rằng anh chẳng hề yêu tôi. Anh chỉ thèm muốn tôi như một con sư tử (định nói là con chó nhưng Vân phanh kịp) thèm muốn một miếng thịt cừu. Miếng thịt ấy càng ở xa thì sự thèm muốn càng lớn. Tôi hiểu anh sẵn sàng dành cho tôi nhiều sự ưu ái nhưng xin lỗi anh, tôi không thể đánh đổi mình để lấy bất cứ một thứ gì mà mình không cần. Và cả anh nữa, anh đừng vì những chuyện như thế này mà đánh mất đi những gì anh đang có.
- Vân cao đạo thế sao?
- Thưa anh, tôi cũng tự biết mình không hề là người cao đạo, và cũng không giấu rằng tôi cũng có lần rung động trước một người khác ngoài chồng mình. Nhưng rất tiếc người ấy không phải là anh.Tuy nhiên tôi cũng tự hào rằng tôi không hề là một kẻ đạo đức giả nên tôi coi trọng tình cảm thật sự của mình và coi trọng chính bản thân mình. Chính vì vậy, nếu cũng như những người khác đến với anh thì tôi sợ tôi sẽ đánh mất nhiều hơn là tôi được.
- Thế em không sợ tôi sẽ trù dập em à?
- Nếu anh thực sự yêu mến tôi, anh sẽ không làm điều đó. Còn nếu anh đã cố tình muốn trù dập tôi, …thì cơ quan này cũng không phải là nơi duy nhất mà tôi có thể làm việc được.
Đầu ông Đinh rũ xuống như một dải khoai nước bị hơ lửa. Vân nhận ra mình hơi quá lời nên chùng giọng xuống và thay đổi cách xưng hô, nửa đanh gọn, nửa như an ủi:
- Xin lỗi anh, em nói thật lòng. Nếu không phải, mong anh bỏ qua. Em xin phép anh em về.
Không đợi ông Đinh lên tiếng, Vân quay người bước ra ngoài, nghe đằng sau tiếng thở dài của ông Đinh. Ra đến cửa Vân ngạc nhiên khi thấy chú Ba bảo vệ đang đứng chờ bên ngoài, Vân hỏi:
- Chú làm gì ở đây vậy?                
- Suỵt!
Chú Ba đưa tay lên ngang miệng kéo Vân đi xuống cầu thang mới thủng thẳng:
- Thằng Hưng ghé sang tau, biểu lên phòng ổng. Hễ nghe thấy mày ú ớ là giả bộ kiếm cớ lên tiếng giải thoát cho mày, chớ đừng để tức tưởi như con Bảy Trang hồi đó.
Vân nghe sống lưng mình lạnh toát, không biết phải cảm ơn ai. Vân im lặng đi về phòng mình thắp một nén nhang cho chị Trang. Bất ngờ nhìn ra sông, Vân ngẩn ngơ thấy cả một khung trời nước được phủ một màu tím bảng lảng, da diết. Mặt trời chưa xuống hẳn, những ánh hào quang vẫn hắt lên nền trời một thứ ánh sáng huyền diệu, mênh mông.