Một anh bạn (trên FB thôi) kể một câu chuyện mà mình cho là
nó mang nhiều ý nghĩa nhất đối với mình trong năm nay.
Anh bạn kể chuyện, ngày Tết đến thăm thầy giáo cũ. Ngồi nói
chuyện, anh kể với thầy về những suy nghĩ, tâm tư cùng những bức xúc trong cuộc
sống mà mình đã nếm trải. Thầy anh lắng nghe chăm chú. Sau đó thầy bảo anh làm
một việc rất lạ lùng. Thầy chỉ vào đám hạt táo trên bàn (đĩa táo thầy đem ra
mời anh) và bảo anh hãy ném từng hạt qua song cửa sổ ra ngoài vườn sau. Hơi
ngạc nhiên, nhưng anh cũng làm theo lời thầy. Hạt thứ nhất va vào song cửa rơi
xuống. Hạt thứ hai… rồi mấy hạt sau cũng bị va vào song cửa mà không có hạt nào
rơi ra được phía ngoài, dù anh đã thử bằng nhiều cách, mạnh hơn, nhẹ hơn …
Thầy nhìn anh cười bảo: con thấy chưa? Một việc cứ ngỡ là
đơn giản nhưng thực ra lại không đơn giản chút nào. Cuộc sống là như vậy đấy …
Mình chắc thầy còn nói chuyện nhiều nữa với anh nhưng câu
chuyện của anh chỉ dừng lại ở đó, với một loạt câu hỏi: sao thầy mình lại dùng
cách này để dạy anh? Tại sao những hạt táo nhỏ lại không chui qua được song sắt
vốn rất rộng hơn gấp nhiều lần? Làm thế nào để hạt táo lọt qua được khe song
sắt ?
Mình đã còm vào FB
của anh rằng trước tiên là anh đã có một người thầy rất tuyệt vời. Chỉ bằng một
việc đơn giản, ông đã giúp anh có một hiểu biết sâu sắc và toàn diện bất ngờ.
Đem câu chuyện của anh kể với đám con cháu, mình cũng mạn
phép giải thích thêm về mặt vật lý (chả biết có đúng không).
Khi chúng ta tác động vào hạt táo một lực, tạo nên vận tốc
theo một hướng, trong quỹ đạo chuyển
động, hạt táo sẽ chịu tác động từ nhiều
lực và có sự dao động chứ không bay thẳng như ta tưởng (như mắt thường ta nhìn
thấy). Và chính vì vậy hạt táo sẽ va đập vào song sắt, may mắn lắm mới có hạt
lọt qua được khe song sắt để ra ngoài. Có 3 trường hợp để có được hạt táo lọt
qua song sắt: 1 là phải được tác động với một lực làm nên vận tốc lớn, thắng
được ảnh hưởng của các lực khác gây cản trở chuyển động. 2. nếu muốn chỉ tác
động nhẹ thôi thì là phải ở cự ly rất
gần. Đơn giản là bạn đến gần song cử và thả hạt táo ra ngoài. Còn cách thứ 3 là
… ném cả nắm hạt táo ra ngoài, thể nào cũng có hạt lọt qua khe cửa …
Vậy thì bài học thầy dạy bằng những hạt táo là gì? Mình hiểu
thế này (và cũng dạy cho đám con ở nhà) không biết có hết ý không:
Nếu chúng ta là những hạt táo và đều mong muốn được chui lọt
qua song cửa sổ để ra ngoài. Nhưng phần lớn chúng ta, nếu không nói là tuyệt
đại đa số, đều không có được một sự tác động để tạo nên vận tốc cực lớn để bay
theo quỹ đạo thẳng như mong muốn. Một số người khôn ngoan, hoặc may mắn được ở
gần hơn với khung cửa sổ và vì thế dễ dàng hơn trong việc chui lọt ra ngoài. Số
còn lại là đám đông được ném cùng một lúc, may mắn hơn sẽ có anh hạt táo lọt
được ra ngoài.
Kể xong cu con hỏi cắc cớ:
- Mẹ, Hạt táo ra ngoài làm được cái chi hả mẹ?
- Thì để gặp đất và có cơ hội mọc lên cây táo mới.
- Thế có phải hạt nào ra ngoài cũng mọc được thành cây táo
mới không hả mẹ?
- Chỉ là có cơ hội mọc lên thành cây táo thôi. Không phải
hạt nào cũng mọc được thành cây.
- Con nghĩ ngay cả
những hạt không lọt được ra ngoài, nhưng được thầy vứt vào đống rác, biết đâu
có khi nó cũng mọc thành cây chứ chẳng cần ra ngoài vườn. Mà không chừng mấy
hạt táo ra được ngoài vườn, mọc lên cây nhiều quá thì thầy cũng phải nhổ bỏ bớt
đi chứ …
Hừm … cái thèn cu này "ní nuận" nhiều quá, nói chặp hồi "trớt guớt" hết trơn. Nhưng mà đúng, đó chính là cuộc sống, cả hạt táo và cây táo con ạ.
Nhưng chuyện mẹ nói chỉ là đến hạt táo thôi, còn cây táo sẽ
là những chuyện sau này con kể tiếp vậy
Điều này mình muốn nói với anh bạn đã kể chuyện hạt táo kia:
Bạn ơi, cuộc sống chúng ta luôn sẽ gặp rất nhiều vật cản, nhiều tác động khiến
chúng ta phải va đập, bức xúc và sẽ đến lúc mình quên mất quỹ đạo, mục đích của
mình. Tôi mong bạn hãy bình tâm, đừng tha vào đầu mình những rác rưởi của cuộc sống. Nếu biết mình đã không thể có được vận tốc lớn,
thì hãy biết bình thản mà nhẹ nhàng thả hạt táo qua khung cửa sổ, bạn nhé.