Nhiều người đã dùng từ này để khen mình. Có thể là khen thật tình, cũng có khi khen “đểu”.
Ừ thì cũng là chuyện dám làm cái điều xưa nay chưa ai từng làm. Dám “cãi” lệnh sếp. Dám nói thẳng những suy nghĩ của cá nhân mình, “dám” cười nói nhơn nhơn trước nguy cơ bị kỷ luật.
Thực ra mình tự thấy mình chẳng có gì xứng với cái từ hay ho ấy mà nên nói đúng hơn là cũng có đôi chút “liều mạng”.Cái liều mạng này như thể cái anh chàng nhảy xuống cứu người. Chả phải anh này dũng cảm hy sinh gì đâu mà chẳng qua là anh í bị đứa nào chơi đểu xô xuống sông đấy chứ. Hú vía. May là còn biết bơi, chứ không thì lại phải cần đến một anh chàng liều mạng khác.
Nhưng nói cho cùng thì đây cũng giống như câu chuyện ông vua cởi truồng. Ông vua bị bọn bịp bợm lừa để may cho 1 bộ quần áo bằng loại vải mà “những kẻ ngu ngốc thì không thể nhìn thấy gì”. Ông vua nghênh ngang diễu hành trước bàn dân thiên hạ mà tất cả mọi người đều sợ mang tiếng là ngu ngốc nên không dám nói ra cho đến khi cuối cùng một thằng bé la lên: “vua cởi truồng kìa” thì mọi người mới xì xầm “đấy có thằng bé nó nói là vua cởi truồng đấy”. Thằng bé thì cứ hồn nhiên mà nói cái điều nó thấy, nó chả sợ bị coi là ngu ngốc, nó cũng chả mong sẽ được coi là thông minh…Mình thấy mình cũng thế, nói những điều ai cũng biết nhưng ai cũng ngại nói. Khi nói ra thì sau đấy mọi người lại nhao nhao lên “đấy con ấy nó nói thế đấy” có khi vơ vào cả những chuyện mà mình không hề nói. Tất nhiên là bị vua ghét, quan chê, lính bắt...
Nhưng mình vẫn có đôi chút tự hào bởi chính qua việc này mình đã tự nhận ra được giá trị của bản thân mình, biết mình phải làm gì và làm như thế nào. Qua chuyện này mình biết là mình có nhiều người đồng tình ủng hộ, biết rõ người nào là bạn, người nào là không nên dây dưa…
Nói một cách hình tượng cho dễ hiểu là qua chuyện này cũng mới nhận ra, à thì ra mình cũng biết bơi và bơi không đến nỗi tồi, có thể bị vài ba ngụm nước mặn đắng nhưng cuối cùng thì cũng đã ngẩng được đầu lên để ...thở và để … bơi tiếp...