Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

HOA VÀ NGƯỜI ĐÀ NẴNG


Thời đó (nói thế cho xa xưa một tí, chứ thật ra chỉ cách nay chưa đầy chục năm), ngày Tết đến thăm nhà một người bạn thân, tôi trầm trồ thán phục trước bình hoa lay ơn đỏ rực mà bạn hãnh diện khoe là đưa từ Đà Lạt về. Tôi cũng có lần phải vác một bó lớn hoa cúc đại đoá và hoa hồng từ Hà Nội về cho những người thân. Cái thời đó,  cứ thầm ước ao… phải chi Đà Nẵng có được những đoá hoa đẹp như thế…

Thực ra, không phải là tôi không biết mảnh đất Đà Nẵng vẫn có những tên tuổi làng hoa như Phước Mỹ, Hoà Cường, Bắc Mỹ An…Hay xa hơn chút nữa là đến Hội An, một vùng đất truyền thống của hoa và cây cảnh. Mỗi dịp Tết đến, trước quảng trường nhà hát Trưng Vương phủ kín những sắc màu rực rỡ của hoa. Thế nhưng, quanh đi quẩn lại lại chỉ thấy toàn là hoa thược dược, hoa hồng, hoa cúc…đơn điệu. Đôi khi, tôi thầm nghĩ, hay người Đà Nẵng không yêu hoa?. Nói vậy thật quá đáng nhưng nhiều khi vẫn thấy chạnh lòng khi hoa Đà Nẵng không thể so sánh với các làng hoa Ngọc Hà, Đà Lạt hay chỉ đơn giản là so sánh với Hội An. Hoa Đà Nẵng bấy giờ chỉ thấy toàn là hoa cúc, hoa hồng dành cho những ngày rằm, mùng một để cúng quảy. Các dịp lễ hội, khánh tiết, sinh nhật , ngày 8.3… cũng hiếm thấy ai mang hoa đi ngoài đường. Có lẽ một phần vì người Đà Nẵng không chuộng hình thức, quen với nếp sống chân chất, “ăn một cục, nói một hòn” mà cũng có thể hồi ấy dân Đà Nẵng mình còn khó khăn quá, lo cái ăn cái mặc còn chưa đủ, nói chi đến chuyện hoa hoè…
Thoắt đó, gần mười năm, diện mạo Đà Nẵng bắt đầu thay đổi, bắt đầu khởi sắc. Và hoa đã góp phần tô điểm cho diện mạo đó. Đầu tiên có thể nhận thấy trên những sạp hàng hoa ở các chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Siêu thị … đã xuất hiện cơ man nào là hoa, mà toàn là hoa đẹp. Hoa Hồng đằm thắm, Hoa Cúc vàng rực, Hoa Liz đài các, Hoa Kèn kiêu sa … đua nhau khoe sắc. Không chỉ có thế, trên các tuyến đường lớn đã hình thành những shop hoa sang trọng với các loại hoa nhập ngoại, hoa từ các nơi khác đưa về và có lẽ cũng làm ăn rất phát đạt. Giờ đây người Đà Nẵng dễ dàng thưởng thức những nhành hoa phong lan của Thái Lan, hoa tuy lip của Hà Lan, Hoa sứ Nhật Bản xen với hoa Hồng, hoa lay ơn Đà Lạt; ngày Tết đến thì có đào Nhật Tân, mai vàng Bình Định sánh cùng  với quất Hội An … Trên đường phố, thỉnh thoảng ta lại bắt gặp hình ảnh đẹp về một cô gái (hay một bà cụ) gánh hàng hoa đi bán dạo…hoặc có khi là trên chiếc giỏ xe của các thiếu nữ đựng một lẵng hoa xinh xắn… Hoa đã dần dần hồn nhiên len lỏi đến tận các gia đình, trong các cửa hàng, cơ quan, trường học. Hoa tiến dần lên những bục cao danh dự, xếp thành thảm hoa trang trí cầu kỳ trong những dịp lễ hội, khánh tiết trang trọng. Hoa được tôn thêm vẻ đẹp nhờ những lẵng hoa, lọ hoa, bó hoa được trang trí kiểu cọ. Cơ quan tôi có tiếng là nghiêm cẩn, lãnh đạo cũng không mấy để tâm đến chuyện hình thức. Ấy vậy mà sếp tôi vẫn yêu cầu bộ phận phục vụ ngoài việc bày hoa cắm hoa đầy đủ trong những dịp khánh tiết, thuê người chăm chút vườn hoa cơ quan, thì hàng ngày phải trang trí hoa tươi tại các phòng làm việc và phòng trực tiếp khách. Ngắm những đoá hoa tươi trong phòng cảm thấy như những  mệt mỏi căng thẳng của công việc vơi đi quá nửa. Chính vì vậy, tuy không nói ra nhưng chúng tôi ai cũng công nhận riêng việc này sếp cực kỳ tâm lý. Nghe đâu thành phố đã qui hoạch và chỉ trong tương lai gần, Đà Nẵng sẽ có một vùng trồng hoa ôn đới gần ngay đỉnh Bà Nà góp phần tạo nên một điểm nhấn du lịch văn hoá cho thành phố. Sao lại không nhỉ, khi chúng ta có quá nhiều thuận lợi về địa lý, thổ nhưỡng, khí hậu và cả tâm huyết cho cái vùng hoa ấy được hình thành. Nói đến đây tôi đã mơ màng đến thương hiệu hoa tuy lip, hoa phong lan Đà Nẵng xuất ra hai đầu đất nước và biết đâu sẽ sang thẳng Thái Lan , Singapore ...      
Ngày Tết đã sắp đến gần, người dân Đà Nẵng lại có dịp chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của bạt ngàn hoa trong Chợ hoa xuân hàng năm  hứa hẹn những sắc màu rực rỡ hơn, mới lạ hơn, độc đáo hơn và …nhiều hơn mọi năm. Dự báo năm nay giá hoa sẽ cao hơn do diễn biến thời tiết không thuận lợi. Nhưng có hề gì, những chậu địa lan, chậu mai thế với giá hàng triệu đến hàng chục triệu đồng sẽ vẫn “hút hàng” không kém những năm trước. Thế mới biết dân Đà Nẵng mình cũng “ghiền” hoa đâu có thua kém gì thiên hạ. Thế cũng mới biết dân Đà Nẵng mình đã giàu lên trông thấy. Tết này, thành phố mình tiếp tục phát huy sáng kiến của năm ngoái khi làm một đường hoa tuyệt vời bên bờ sông Hàn. Tản bộ trên đường hoa, trong mơn man hơi gió mùa xuân từ bờ sông thổi vào có thoảng hương hoa, ngỡ đâu xa xa như ở trời Tây mà lại gần gũi ngay bên cạnh mình thật không còn gì bằng.
Nói vậy, nhưng thông qua thú thưởng hoa cũng dễ dàng nhận thấy mức sống của người dân Đà Nẵng đã được nâng lên đáng kể. Đi kèm đó là tư duy, lối sống, nếp sống văn hoá mới mẻ, hiện đại đã dần được hình thành và ngày càng phát triển. Nó thể hiện rõ sức sống của một thành phố năng động, hiện đại giàu tiềm năng và biết phát huy tiềm năng.
( Bài này viết mấy năm rồi nhưng mới đây đọc bài của Trương Duy Nhất về hoa Đà Nẵng mới post lên. Đúng là Người Đà Nẵng rất biết trân trọng hoa, có người đem nước trong nhà mình ra tưới cho hoa ngoài đường, không bao giờ có cảnh cướp hoa, chẳng có ai "bảo vệ" hoa như ở Hà Nội, sau Tết cũng chả thấy một cọng rác hoa nào vương vãi ra đường. Đà Nẵng mình hay thế chứ... Đấy mới là đang xây dựng "có nếp sống văn minh đô thị" thôi đấy nhé. Chứ nếu xây xong rồi hoặc có cả ngàn năm  văn hiến như thủ đô mình thì ... chắc hoa phủ hết đường đi... hì hì) 
Hoa Đà Nẵng: